Lời xin vâng thốt ra từ miệng Mẹ, làm hả hê mọi cõi lòng thần thánh, đang nín lặng chờ đợi câu trả lời của cô gái nhân gian. Cả vũ trụ nhẹ nhõm thở phào, vì Thiên Chúa đã khởi đầu chiến thắng, mở màn cho cuộc chiến thắng vinh viễn Sa-tan và tử thần.
Thiên Chúa chiến thắng hay vĩnh viễn thất bại lại trông đợi vào tấm lòng thuần khiết, kính tin của một người trinh nữ vô danh. Thiên Chúa mạo hiểm đến thế ư!? Không, không hề! Đó là sự điên dại siêu việt của Thiên Chúa mà trí khôn nhân loại hay sự ma mãnh tinh ranh như Lu-xi-phe cũng không thể nào lường được.
Con tim Mẹ lại quá đỗi dịu mềm, run cảm trước những thưởng nếm ngọt ngào vô tả bởi những cảm nghiệm sâu xa tình Chúa yêu thương. Hành vi, lời nói của Mẹ tỏa hương thơm đơn sơ và chân thật của cô gái thôn quê. Nhưng tình yêu và lòng tôn thờ nơi Mẹ lại khuê cát trang đài tựa các công nương trong lầu vàng gác ngọc
Tiếp theo dụ ngôn người giầu khờ dại tuần trước, chúng ta lại nói chuyện về tiền bạc và của cải. Đức Giêsu hướng dẫn chúng ta cách thức sở hữu “một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời,” kho tàng đó không bị hủy diệt và hư nát được. “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.”
Nhìn vào ánh mắt hiền từ của Người, Người đã đến thế gian vì hắn. Hắn không được quyền thất vọng. Niềm khao khát càng nung nấu tâm can. Hắn tín thác nơi Người. Tội lỗi đã qua, đau đớn hiện tại, chết hay sống, đời này hay đời sau, hắn đặt tất cả vào lòng thương xót của Người.
Từ khi gặp Người, hắn cảm thấy tâm hồn mình có nhiều điều mới lạ. Lời Người nói, việc Người làm có sức ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống hắn. Hắn tha thiết muốn dứt bỏ quãng đời tội lỗi, mơ ước đặt chân lên ngưỡng cửa Nước của Người. Dù biết mình vạn lần bất xứng, nhưng được nghe một lời Người thôi, hắn thấy lòng tràn trào hạnh phúc và hy vọng.
“Con người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết. Hình thức đầu tiên của việc truyền giáo là chứng tá đời sống Kitô hữu…”
Áp dụng vào trường hợp “những người đã ly dị mà tái hôn”, Đức Phanxicô lặp lại giáo huấn hiện nay của Giáo Hội: “những người đã ly dị có thể rước lễ mà không có vấn đề. Nhưng khi họ tái hôn họ lại không thể rước lễ”.