Vào buổi sáng ngày 14 tháng 7 tức sau vài tháng Rose được nhận chiếc nhẫn vàng, các chuông ở Lima lại ngân điệu nhạc buồn. Vị truyền giáo thánh thiện Phanxico là cha Francis Solano đã qua đời. Nghe tiếng chuông sầu khôn tả, bà Maria khe khẽ nói : “Có lẽ chúng ta nên tới ngay tu viện Thánh Phanxico, Marianna ạ. Tôi chắc rằng sẽ có những phép lạ xẩy ra ở nơi đó ngày hôm nay. Hãy đem mọi cỗ tràng hạt và ảnh đeo rồi chạm vào thi thể cha thánh này, để sau này dùng tới như một di tích thánh”. Người đàn bà Ấn Độ gật đầu. Cả chủ lẫn đầy tớ cảm thấy một sự mất mát vô cùng to lớn. Cha Francis thực là vị thánh. Năm 1589 cha vừa đặt chân lên mảnh đất Tân Thế Giới này, thì tàu của cha và các bạn đồng hành đã bị vỡ ở bờ biển Columbia. Trong nhiều tuần đó, đám người sống sót đi lang thang qua các khu rừng rậm ở ven biển mà không gặp một mống người nào. Thêm vài người nữa lại chết vì ăn phải các cây độc. Những người sống sót quá sợ hãi, chỉ mình cha Francis là bình tĩnh. Ngài nài xin các bạn hãy ráng ở lại miền ven biển, vì chắc rằng sẽ có chiếc tàu khác từ Panama tới, và sẽ đem họ tới đất Peru bình an.
Người tớ gái Ấn Độ chậm rãi nói : “Tôi vẫn còn nhớ khi cha tới Lima, chúng ta đều thất vọng khi cha nhất quyết đi ngay lập tức. Ngài quá yếu vì lao nhọc, nhưng không hề quản ngại đi bộ một quãng đường trường 1.400 dặm để băng qua núi rừng thi hành sứ vụ của một tu sĩ Phanxicô ở Argentina đấy”.Bà Maria ngắt lời : “Và cha đã làm hai cuộc hành trình dài như thế đó”. –“Vâng, thưa bà. Rồi 11 năm sau Ngài hoàn tất công việc khổ cực ở giữa những người Ấn Độ. Ngài vẫn luôn là vị chăn chiên tốt lành. Thôi, tôi đi lấy các mẫu ảnh và tràng chuỗi đây”.
Ở ngoài vườn, giữa các cây cối và bụi hoa, Rose cũng đang nghĩ tới cha Francis. Cô không bao giờ quên một ngày trong tháng 12 năm 1604 khi một Thầy Dòng áo nâu giảng thuyết một bài rất hay ở ngoài trời. Lúc đó cô mới 18 tuổi. Bây giờ đã là 6 năm về trước, nhưng mọi việc dường như mới xẩy ra đây thôi. Cô nhớ lại lời ngài rằng : Mọi người phải làm việc đền tội mình. Ngài quả quyết rằng Chúa sẽ hủy diệt Lima nếu họ không trở lại với Chúa. Rồi đêm đó, đã không có đủ linh mục giải tội cho số người rất đông đi xưng tội. Các mối thù hận được hòa giải, của trộm cắp được hoàn lại cho chủ, tới 3.000 đám cưới được hợp thức hóa. Cô cầu nguyện với cha : “Ôi cha Francis yêu dấu, xin hãy cho con sự nhiệt thành cứu các linh hồn”. Đọc xong lời cầu nguyện ngắn này, cô trở lại con đường dẫn ra sau vườn. Ở đây có một bóng người đang đợi cô.
Cô nói : “Bà Dona Maria, bà tới đây với cháu hả ? Cháu không nghĩ là sẽ gặp bà sáng nay”. Bà Dona Maria, vợ ông Don Gonzalo ôm chầm lấy Rose cách trìu mến : “Cưng ơi, bác đến đây rất yên lặng và đi vào cửa bên cạnh. Mẹ cháu không biết bác đến đây đâu. Cháu biết đấy, bác chỉ muốn nói điều này với mình cháu thôi”. – “Vậy các con bác không ai đau ốm chứ ?” – “Không, chúng khỏe cả. Rose, cháu có thích sống với ông Don Gonzalo và với bác không ? Cháu sẽ trở nên người con gái của gia đình bác”. Người thanh nữ nhìn chằm chằm vào người khách cách vô cùng ngạc nhiên : “Cháu không hiểu bác định …” – “Dĩ nhiên cháu không hiểu. Cả Don Gonzalo và bác đều nghĩ rằng cháu sẽ được hạnh phúc hơn nếu cháu đến ở với bác. Vì mẹ cháu không hiểu được nếp sống mà cháu đã chọn, bà ta không hài lòng vì cháu gia nhập Dòng Ba Đaminh …” Rose mỉm cười. Bà không đoán ra rằng những lời bà nói gây đau đớn cho cô như một lưỡi dao đâm vào tim cô cho dù những lời nói của bà rất đúng. Bà Maria, mẹ cô không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để nói cho cô biết rằng bà không chấp nhận cô trở nên một người Dòng Ba.
Cô than thở : “Mẹ cháu chưa hiểu gì hết. Mẹ không tin rằng cháu vẫn là đứa con cũ của bà trong bộ y phục trắng và đen này”. – “Đúng vậy, bác đã nghe chê bai chỉ trích, và cả ông Don Gonzalo cũng nghe thấy nữa. Này cô bạn nhỏ, nhà bác rất rộng và có đủ tiện nghi. Tại sao cháu không đến ở với chúng tôi. Bọn trẻ rất vui mừng nếu cháu đến ở với chúng nữa”.
Ngày hôm đó cũng như nhiều ngày sau, Rose đã suy nghĩ tới lời mời và sự giúp đỡ chân thành của bà Dona Maria. Sau cùng, cô quyết định từ khước, dù bà Maria, mẹ cô, thường tìm ra lỗi của con gái mình là một người Dòng Ba để chê bai. Qua lời cầu nguyện, cô hiểu rằng những hi sinh chịu đựng mà cô thực hiện trong gia đình cô là những thử thách để cô có thể gặt hái những công phúc lớn lao. Cô nghĩ : “Đã là một thời gian lâu mình dâng lời cầu và chịu đau khổ cho tha nhân. Giờ đây, cô cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin đừng để con xa lánh bất cứ đau khổ nào. Xin hãy làm những hiểu lầm do mẹ con gây ra đem con tới gần Chúa hơn. Xin những đau khổ này giúp con trở nên một vị thánh”.
Nhiều tuần lễ qua, Rose vẫn làm việc như thường lệ. Cô mặc áo Dòng Ba, chăm sóc hoa lá và các cây thuốc, cũng như cô may vá và thêu thùa. Cô không hề biết gì đến lời đồn thổi đã lan rộng ra khắp cả thành phố rằng cô thực là người thánh thiện như các tôi tớ thánh thiện khác của Chúa, như ĐTGM Turribius, cha Francis, và thầy Martin de Pores. Hầu như không ngày nào qua đi mà không có đàn ông hay đàn bà tới xin cô cầu nguyện, hay tới để tìm sự hướng dẫn nơi cô về vấn đề này hay vần đề khác, hay đến để động tới bức tượng Chúa Hài Đồng mà cô vẫn gọi là “Vị Bác Sĩ Nhỏ”.
Dân chúng kháo láo với nhau :“Rose quả là Thánh Catarina thứ hai. Cô ăn chay mọi ngày và chỉ ngủ 2 giờ mỗi đêm. Cô dâng tặng cả con người cô để cứu các tội nhân”. Rút cục vài lời cũng tới tai cô. Vì thế, cô lập tức bàn với mẹ cô. Cô yêu cầu một điều rất kỳ lạ, đó là cho cô được làm một ngôi nhà để ở ẩn, như các ẩn sĩ và sống ở cuối vườn nhà cô. Cô nói, nếu cô cắt đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài, ít xuất hiện trên đường phố, thì nhờ đó người ta sẽ quên cô đi. Nhưng lý do là ngôi nhà nguyện nhỏ cô làm giữa bụi chuối khi còn là một cô bé nay đã gần sụp đổ, cần làm lại ngôi nhà khác. Thực thế, ngôi nhà thứ hai cho vị ẩn sĩ này cần vật liệu tốt hơn và làm một cái cửa có thể khóa được”.
Bà Maria đã không cho cô điều năn nỉ. Chỉ nguyên việc nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình mặc bộ áo Dòng Ba, và từ chối đời đời không lập gia đình, để có chồng, có con cái đã là điều xấu lắm rồi. Đằng này lại thêm việc sống như một ẩn sĩ trong ngôi nhà ở góc vườn – điều đó không bao giờ bà sẽ chấp nhận. Nhưng bốn năm trời qua, Rose vẫn còn hi vọng . Cuối cùng nhờ vào sự can thiệp của cha Alonso Velaquez, bà Dona Maria và ông Don Gonzalo, mẹ cô đã nhượng bộ. Rose được chọn chốn tịch mạc, nếu cha Alonso nghĩ điều này là thích đáng. Cô có thể ngưng tiếp đón các người thăm viếng. Cuộc sống này có thể hủy hoại sức khỏe cô vì cô dành nhiều giờ sống trong cái lều bùn ẩm ướt. Cô gái nói : “Mẹ ơi, làm sao con cám ơn mẹ đủ, vì mẹ đã cho con điều con xin. Con mong muốn điều này lâu lắm rồi”. Bà Maria thở dài khi nhìn con gái nay đã lên 28 tuổi. Cô vẫn còn rất xinh đẹp, chỉ mỗi điều là gầy gò. Bộ áo Dòng Ba không sao dấu nổi sự kiện là Rose đã sống cuộc đời rất khổ hạnh.
Mẹ cô hỏi : “Mẹ không thể hiểu được tại sao con không vào sống trong tu viện. Ở đó các thiếu nữ cũng có thể cầu nguyện nhiều như con vậy ?” Rose mỉm cười. Cô nhớ lại một chiều Chủ Nhật nọ tại tu viện Thánh Đaminh, khi một sức mạnh huyền bí giữ cô lại Đền Đức Mẹ Mân Côi, cô nói : “Mẹ ạ, ơn gọi của con không bao giờ là một tu sĩ. Hãy tin con đi. Xin mẹ cầu nguyện cho con để con phụng sự Chúa tốt như một vị ẩn sĩ”. Người mẹ sầu buồn : “Mẹ sẽ cầu nguyện, nhưng nhớ rằng nếu cha Alonso không ban phép làm điều đó, mẹ cũng không cho phép đâu. Đó chỉ là một lối sống kỳ cục của một phụ nữ trẻ tuổi”.
Vài ngày sau đó, Ferdinand và Rose rất bận rộn. Địa thế chọn cho căn nhà ẩn sĩ lúc này gần nhà hơn, và không bị chắn ánh sáng. Một diện tích chữ nhật 5 feet dài, 4 feet rộng đã được vạch ra trên mặt đất, với một đống gạch thô đã có sẵn. Gạch mầu nâu nhạt và không nặng nề lắm. Rose rất biết ơn anh Ferdinand : “Ferdinand ơi, làm sao em có thể làm việc này mà không có anh. Anh luôn tốt với em, từ khi chúng ta còn rất nhỏ”. – “Rose ạ, chẳng có gì là khó khăn khi xây nhà trên mảnh đất này. Chỉ một điều làm anh lo lắng là làm sao em có thể sống trong một ngôi nhà nhỏ xíu thế này ? Chúng ta không thể làm rộng hơn chút nữa sao ?” Cô gái lắc đầu : “Em muốn làm nhà nhỏ để không có phòng cho khách tới thăm. Và chỉ cần một cửa sổ thôi”. – “Vậy cửa ra vào em muốn kiểu nào ?” – “Em dự định cái cửa ra vào thế này : nó rất thấp và chỉ đủ cho một người cúi mình bò vào mà thôi. Anh biết đấy, cái nhà nhỏ và bất tiện này sẽ rất ít người muốn đến thăm em”. Cậu thanh niên mỉm cười. Điều này đúng thật, vì chẳng có ai, ngay cả các bạn của mẹ anh muốn cúi xuống và bò qua cái cửa tí teo này.
Cậu hỏi : “Nói cho anh biết điều em mong ước và cuộc sống tương lai, Rose ạ. Anh muốn em có những kỷ niệm đẹp và vui sướng về anh khi em sống ở chỗ ẩn kín này”. – “Ferdinand, kỷ niệm hả ? Anh sẽ không đi xa chứ ?” – “Anh sẽ đi Chile vào tháng tới”. – “Để kinh doanh hả ?”- “Không, anh dự tính sẽ vào quân đội. Bởi vì tới nay anh đã 30 tuổi rồi, và đã đến lúc anh phải định cư ở một chỗ nào chứ ?”
Rose ngạc nhiên và thất vọng. Người anh cô yêu thích nhất đã nói sự thật. Đa số các thanh niên bằng tuổi anh đã lập gia đình rồi và có sự nghiệp riêng. Vì thế, cô sẽ nhớ anh lắm … Cô nhẹ nhàng nói : “Em sẽ cầu nguyện cho anh hằng ngày. Không có vấn đề anh sẽ đi đâu, lời cầu của em sẽ luôn theo anh. Em chắc anh sẽ thích sống ở Chile. Rồi anh sẽ cưới một cô gái đẹp, và anh sẽ sinh hạ một cô con gái đẹp ….?” Người thanh niên hỏi cách chân thành : “Em đang nói gì thế ?” – “Anh sẽ lấy tên em mà đặt cho đứa con gái nhỏ của anh chứ ? Cô bé sẽ được gọi là Maria Rose”. Ferdinand cười cách chân thành : “Ừ. Em nói đúng. Nếu anh có con gái, anh sẽ đạt tên nó là Maria Rose. Ai mà biết được. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ đến thăm chốn cô tịch này”. Rose mỉm cười đáp lại anh : “Dù anh không đoán ra, anh đã nói sự thật. Maria Rose thực sự sẽ đến Lima một ngày nào đó. Cô bé rất là nổi danh”.
Sau vài ngày làm việc cực nhọc, nơi ở cho vị ẩn sĩ đã hoàn thành. Các con cái của ông Flores lấy làm thích thú bò ra bò vào cái cửa tí tẹo, và đúng trên ghế nhìn qua cái cửa sổ nhỏ trông ra ngoài vườn. Bạn bè, người láng giềng, ngay cả vị linh mục đã đến xem cái nhà kỳ lạ mà Ferdinand và Rose đã làm. Vài người đã chẩn đoán chắc rằng mắt họ không đến nỗi lệch lạc. Cha Alonsa sửng sốt nói : “5 feet bề dài và 4 feet bề ngang, và 6 feet chiều cao, Rose ơi, cái nhà nhỏ quá con ạ”. Rose trả lời: “Nó đủ rộng cho Chúa và con mà. Con nghĩ con rất sung sướng sống ở đây”.
Bà Dona Maria là một trong số người đến tham quan ngôi nhà, đặt bàn tay cách trìu mến trên vai người thanh nữ, thì thầm : “Lời mời vẫn còn đó. Chồng bác và bác vẫn muốn cháu đến ở với chúng tôi. Cháu cứ cho chúng tôi biết nếu cháu thay đổi ý kiến”. Rose gật đầu. Ông Don Gonzalo và Dona là những người bạn tốt lành, cô biết họ lo lắng về sức khỏe cho cô, về cuộc sống khổ hạnh khi cô đã quyết tâm dâng đời sống cho Chúa. Cô mỉm cười : “Cháu không quên lời mời cũng như không bao giờ quên lòng tốt của hai bác nữa. Cám ơn hai bác rất nhiều đã làm mọi sự tốt giúp đỡ cháu”.
Thế rồi cô gái bắt đầu sống trong ngôi nhà ẩn dật. Rose tiếp tục may vá, thêu thùa, chăm bón hoa cỏ và cây thuốc. Nhưng đêm đến là cô tự giam mình để cầu nguyện. Ở đây, giữa đêm trường tịch mạc trong ngôi nhà tăm tối, cô đổ hết trái tim cô với lời ca tụng và khấn xin. Những hành động như thế rất làm đẹp lòng Chúa, và Người đã tràn đổ trên tâm hồn người ẩn sĩ mới ngàn vạn ân phúc. Đấng thường xuyên hiện ra với cô là Chúa Hài Đồng. Người khuyến khích cô tiếp tục ơn gọi đầy khó khăn này. Người dậy cô không có gì phải sợ hãi khi cô đã đặt trọn niềm tín thác nơi người.
Những lúc đó, Rose nghĩ rằng, cô có thể chết đi vì sung sướng. Cô bảo mình : đó là một điều tuyệt vời trong cuộc sống. Bất cứ linh hồn nào có ân thánh sủng, không có vấn đề yếu đuối như thế nào, họ vẫn có thể giúp ích cho các bạn hữu khác. Điều cần là nhở đến Chúa và lòng nhân từ của Người luôn luôn. Rồi hệ quả sẽ nẩy sinh là nên giống Chúa, được chia sẻ chân lý và vẻ đẹp tuyệt mỹ của Chúa, và linh hồn không thể nào mà không được thay đổi từ nhát đảm sang can đảm. Vì thế, nó sẽ ngời sáng với tình yêu vĩ đại, nó sẽ lo cho các linh hồn khác. Linh hồn sẽ muốn tha nhân cũng được nhận lãnh ơn Thánh Sủng và yêu mến Chúa. Linh hồn đó sẽ muốn các bạn hữu được chia sẻ hạnh phúc với chính họ.
Rose suy ngắm : “Linh hồn giống như một người ăn xin, khi ông ta còn nghèo nàn, ông ta sợ người khác và tự đánh giá mình rất thấp khi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ làm được những gì cao cả. Nhưng một khi ông đã trở nên giầu có, mọi sự đều thay đổi. Cơ thể đói khát của ông sẽ trở nên mạnh mẽ. Ông nhận ra người khác nhìn lên ông, và ông ta tìm ra hạnh phúc thật khi ông chia sẻ sự giầu có của mình cho bạn hữu”.
Một chiều mùa hè, bà Maria đi tìm cô con gái. Ánh nắng ấm áp và vườn hoa Rose chăm sóc đang chiếu sáng đầy mầu sặc sỡ, nhưng bộ mặt bà trở nên giận dữ khi bà hướng về ngôi nhà ẩn sĩ : “Rose, con đang trong đó hả ?”Không một câu trả lời. Nhìn thấy một bóng người đang di chuyển ở các bụi cây ăn trái, bà Maria chăm chăm nhìn về hướng đó. Có lẽ Rose đang hái cam để Marianna đem ra chợ cho ngày mai. Bà gọi : “Rose, con điếc hả ? Không nghe thấy mẹ gọi hay sao”. Cô gái đặt cái giỏ đã được một nửa trái cây xuống đất : “Mẹ gọi con hả ? – “Đúng vậy. Bà Dona Isabel Meja đến gặp mẹ. Bà ấy nói một điều làm mẹ sợ hãi quá chừng !” – “Chắc mẹ của bà ấy đau chứ gì hả mẹ ?”- “Không, chính mẹ mới là người bị ốm. Rose, có đúng con đã nói với người ta rằng, là sẽ có một nữ tu viện Đaminh tại Lima không ? Và bà Dona Lucia de la Daga sẽ là vị Bề Trên đầu tiên. Một nụ cười lóe trên bộ mặt cô gái : “Vâng, mẹ ạ. Nó sẽ được gọi là Đan viện Thánh Catarina. Bà Dona Lucia sẽ vào đó ở với em bà, là bà Clara. Cha Luis de Bilbao sẽ dâng thánh lễ đầu tiên tại đó …” – “Cô là nhà tiên tri đó hả ? Cô có biết gì về tương lai không ? Cô đã mất trí từ khi cô tự giam mình vào chốn ẩn dật khốn khổ ấy rồi”. Rose cúi mặt xuống. Làm sao cô có thể làm cho mẹ cô hiểu rằng tin ấy đã được ban cho cô biết do Thánh Catarina trong lúc cô cầu nguyện. Người bạn vô cùng yêu dấu và cũng là quan thầy của cô, Thánh Catarina đã đích thân bảo cô mà.
Cô nhỏ nhẹ : “Con xin lỗi mẹ. Con không biết rằng mẹ đã bị khốn đốn về điều con nói với bà Dona Isabel”. – “Tại sao mà mẹ lại không bị khốn khổ hả ? Bà Dona sẽ nghĩ sao về mẹ ? Cả chồng bà ta nữa ? Tại sao vậy ? Bởi vì cô đã nói rằng người đàn ông tốt lành này sẽ chết và cả năm đứa con của ông ta cũng chết nữa chứ ? Thêm vào đó là làm sao bà Dona Lucia lại có thể gia nhập Đan viện ?” Rose mỉm cười cách yếu ớt : “Xin mẹ đừng giận. Mọi sự sẽ xẩy ra thực như con đã nói”. Bà Maria khóc : “Im ngay, chẳng bao lâu nữa cô sẽ nói là mẹ cô sẽ sáng lập một tu viện cho mà xem. Tôi không có những câu chuyện như thế Rose ạ. Thật là quá xấu hổ”. Cô gái nhìn chiếc nhẫn vàng mà Ferdinand đã làm 4 năm về trước với nước mắt rơi đầy mặt, cô nói : “Mẹ sẽ không sáng lập tu viện, nhưng một ngày nào đó, mẹ sẽ là một trong số những người gia nhập Dòng. Bà Dona Lucia sẽ trao áo dòng cho mẹ tại tu viện Thánh Catarina. Mẹ sẽ rất vui sướng sống ở đó. Con hứa rằng, khi nào mẹ sẵn sàng chết, chính con sẽ đến để rước mẹ đi”.