Ngày 13.3.2021: Tính cộng đoàn trong lời cầu nguyện

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Biệt phái, một người thu thuế. Người Biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”

TÍNH CỘNG ĐOÀN TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện không phải là để hãnh tiến và so sánh. Cầu nguyện là nhận biết mình là ai và đi vào tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Chính bởi lẽ đó, người thu thuế được Chúa nhận lời còn người Biệt phái thì không. Chúng ta là ai trong hai nhân vật Tin mừng hôm nay? Chúng ta muốn thuộc về cộng đoàn như người thu thuế hay tự loại mình ra như người Biệt phái? Đó là câu hỏi dành cho mọi Kitô hữu chúng ta. Đời sống đức tin của chúng ta cần có cộng đoàn, và cùng với cộng đoàn chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Kinh Lạy Cha, dù đọc một mình, chúng ta vẫn phải thưa rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Xin cho chúng ta ý thức mình thuộc về nhau, thuộc về cộng đoàn, và đừng bao giờ tự tách mình ra khỏi mối hiệp thông ấy.

Để lại một bình luận