Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 18,1-5.10
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI?
Các môn đệ tò mò muốn biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nên lại hỏi Thầy của Mình. Chúa Giê-su liền nói cho họ biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời: người lớn nhất trong Nước Trời chính là người tự hạ, coi mình như em nhỏ.
Khi chúng ta nghe câu trả lời của Chúa hẳn chúng ta thấy tự hạ như em nhỏ là điều dễ dàng để trở nên lớn nhất trong Nước Trời. Thế nhưng, để thực hành được điều đó thì lại là một khoảng cách xa vời với chúng ta. Tự thân cái tôi của chúng ta không bao giờ muốn mình trở nên yếu thế trước người khác, đôi khi chúng ta cũng không cần nghe Lời Chúa vì chúng ta nghĩ mình có quyền định đoạt tất cả. Chính vì vậy tự hạ không phải là chuyện ai cũng có thể làm được.
Trên thực tế tự hạ không phải là thiệt thòi, nhún nhường trước người khác. Tự hạ như một em nhỏ là cách để chúng ta biết cậy dựa và liên đới với người khác. Ai trong chúng ta cũng cần sống trong sự liên đới, tin tưởng và yêu thương, mà để làm được điều đó chúng ta cần biết tự hạ chính mình. Nếu ai cũng tự cao, tự đắc với bản thân thì nào có thiết nghĩ cần đến việc cậy nhờ ai, tin tưởng ai hay yêu mến ai.
Nguyện xin Chúa là Đấng tự trời cao mà đến với chúng con, cho chúng con biết nương nhờ vào Chúa và sống huynh đệ với anh chị em. Xin giúp chúng ta biết khiêm tốn, tự hạ mà phó thác và cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa.