Tôi được sinh ra và lớn lên ở miệt cù lao sông nước miền Tây. Gia đình không khá giả. Có cha mẹ, một chị gái và ba anh trai. Là con út nên tôi được thương nhiều hơn các anh chị. Vì nhà nghèo nên cha mẹ phải tảo tần sớm hôm lo cho chúng tôi ăn học. Ngày đó tôi còn nhỏ, không hiểu hết được gia cảnh nên hay đòi hỏi mua món này món kia, nhưng cha mẹ cũng cố gắng làm thêm nhiều việc để đáp ứng nhu cầu của tôi.
Hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là trường học dành cho người mù. – Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân là liều thuốc làm sáng mắt ra. – Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè – bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác, bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó.
Lewis Lawes cai ngục nhà tù Sing Sing. Khi ông về hưu, nhà tù biến thành một tổ chức nhân đạo. Những người nghiên cứu cơ chế làm việc ở đó cho rằng Lewis Lawes là người có công làm cho nó thay đổi. Nhưng khi có ai hỏi về điều này thì ông trả lời : – Những gì tôi làm được, tất cả đều nhờ Catherine, người vợ tuyệt vời của tôi! Nàng được chôn cất ngay bên ngoài bức tường nhà tù.

Đêm nay giao thừa ngồi tính sổ, Hai bàn tay chẳng đủ đếm tội khiên, Ôi lạy Chúa, Chúa ơi con yếu đuối, Một đời con tay trắng vẫn hoàn không… Chúa ơi, sao chẳng hề trách móc, Lại đổ ơn mưa móc mùa xuân. . .
Lạy Chúa ! lại một ngày sắp qua, tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày, tạ ơn Chúa đã cho con cảm nhận được hạnh phúc dù vẫn phải sống trong nỗi lo toan và vất vả của hôm nay… Và như vậy, lạy Chúa, xin cho chúng con sẵn sàng vác thập giá mỗi ngày, như một món quà tình yêu của Chúa
Mẹ có thể cảnh báo con về tội lỗi, nhưng không thể làm cho con sống nhân từ. Mẹ có thể nói hạnh phúc đích thực là gì, nhưng không thể đem nó lại cho con. Mẹ có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể đem sự sống vĩnh cữu cho con. Mẹ có thể yêu con với tình yêu vô điều kiện suốt đời mẹ…..và mãi mãi, con ơi !!!…
Con cảm ơn mẹ… Mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời “cám ơn” và “xin lỗi”. Mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng. Mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích. Mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác. Mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó…
Chúng ta được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha. Diễm phúc ấy đã được Chúa Giêsu dùng cả cuộc sống và cái chết của Ngài đem lại cho chúng ta. Phải, Chúa Giêsu đến thế gian sống một cuộc đời cơ cực và chết một cách nhục nhã là để chỉ nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu của một người Cha.