Từ buổi chiều, tôi cùng mẹ cắt rau lang, chia thành từng bó nhỏ. Mẹ bảo: “Rau lang người ta mua cho heo ăn nên con phải cắt từng dây dài, chỉ chừa lại một khúc cho mầm non mọc. Bán bốn bó nhỏ thì được 1.000 đồng đó!”. Tôi nhẩm tính, bán tám bó thì sẽ được 2.000 đồng, vậy là đủ ăn quà. Mẹ cột tám bó rau thành một bó to và để vào một cái thúng. Đó là phần của tôi, còn phần của mẹ là một gánh to đùng.
Cuối năm học lớp 9, tôi vô tình đọc vài tờ báo Thiếu Niên Tiền Phong trong thư viện trường và tò mò một thử nghiệm mới: “săn lùng” rồi dịch vài truyện cười bằng tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi nắn nót từng chữ trên giấy trắng, gửi đến tòa soạn. Tôi cũng không hi vọng nhiều vì dạo ấy, tôi nghe nhiều người nói: “Viết bài đăng báo khó lắm, chỉ người lớn mới làm được!”
Truyền thống ấy, được duy trì từ thời cha tôi. Ngày tôi còn đi học, đất nước còn khó khăn lắm. Cuộc sống gia đình các thầy cô còn khó khăn hơn nhiều. Các thầy không có thời gian để tăng gia sản xuất, chỉ đủ thời gian để cầm viên phấn dạy trò nghèo. Đến ngày Tết của thầy, cha tôi dẫn theo các con đến thăm. Món quà mang theo, có khi là bó củi mà chính tôi kiếm được từ chiều.
Tiền công được trả bằng số ký kiệu đã được làm sạch. Tôi không còn nhớ rõ lắm là họ trả bao nhiêu một ký, chỉ biết sau hơn 6 tiếng hì hụi cắt, lột vỏ, rửa sạch cả rổ kiệu, tôi được trả 2.000 đồng. Tôi sung sướng, hí hửng cầm 2.000 đồng đi mua một cái bánh và nhâm nhi thưởng thức hết sức chậm rãi trong vòng… hai phút.
Làm bố rồi ba thấy mình trở thành người khác. Ba quan tâm tin tức liên quan đến trẻ con nhiều hơn. Ba ngắm trẻ con ngoài đường nhiều hơn. Ba bần thần khi nghe những tin tức không vui liên quan đến trẻ con. Ba ước gì vòng tay ba là vô tận để lúc nào Alpha và Pi cũng ở trong vòng tay ba. Nhưng các con sẽ phải lớn lên và ra khỏi vòng tay ba mẹ… Cho nên ba chỉ có một yêu cầu nho nhỏ: sau này lớn lên, Alpha và Pi có đi đâu xa cũng nhớ gọi điện về cho ba mẹ nhé!
Trời tối, mưa rả rích, một mình tôi loi choi trên cánh đồng tìm vịt. Tối, tối lắm rồi mà không thấy vịt đâu. Tôi vừa khóc vừa xách giỏ cá về. Mẹ và bà đều không mắng tôi nhưng thoáng trong tiếng mưa đêm, tôi nghe tiếng thở dài. Tôi biết sự mất mát này đồng nghĩa mẹ sẽ không có tiền mua những vật cần thiết cho tôi trong năm học mới.
Một buổi sáng, ngoại chuẩn bị ra đồng, mấy cậu cũng đi thả lưới, tôi không có ai chơi cùng nên lon ton theo ngoại. Ngoại đội cho tôi cái nón, mặc cho tôi cái áo mưa thủng lỗ chỗ do bị chuột nhấm, rồi cười: “Hôm nay ngoại thuê cháu đi làm một buổi. Ngoại sẽ trả công đàng hoàng”. Công cán với tôi chẳng quan trọng, được theo ngoại vọc nước là tôi khoái rồi. Ở nhà với ba mẹ còn lâu tôi mới được nghịch như thế.
Cha hoặc mẹ (người “còn lại” khi người kia bỏ đi) có trách nhiệm phân tích và an ủi đứa con đang bị giao động. Những đứa con lớn có thể tìm cách xử lý khi phải chấp nhận “cha dượng” hoặc “mẹ ghẻ”, nếu cha hoặc mẹ “đi bước nữa”. Có thể những đứa con lớn sẽ cảm thấy tức giận đối với thành viên mới, nhất là khi quan hệ phụ tử hoặc mẫu tử vẫn bền chặt và chúng vẫn hy vọng một cơ hội hòa giải.