Chôn Sâu Thương Tổn
Một hôm tôi đào một lỗ nhỏ
Chôn vào đó thương tổn của tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ quên được
khi chôn nó dưới lòng đất.
Nhưng nỗi thương tổn cứ lớn thêm.
Ngày nào tôi cũng nhớ đến nó.
Không thể nào quên nổi;
Tôi phải trả giá những gì tôi đã gieo.
Niềm vui biến mất, nỗi buồn ngập lòng,
Nỗi đau luôn xâm chiếm.
Tôi tự hỏi lòng mình;
Sao khó gieo tình yêu đến thế.
Ngày kia, tôi đứng trước cái lỗ,
Cất tiếng cầu khẩn Chúa,
Tôi nói : “Chúa có đó chứ,
Con biết Ngài chính là tình yêu”
Và dường như Ngài đã ở ngay bên,
tay Ngài ôm choàng lấy tôi.
Ngài lau nước mắt cho đứa con giận dữ,
đang hoàn toàn mất bình an.
Tôi thưa với Ngài điều làm tôi nổi giận;
Tôi cởi mở tâm hồn.
Ngài lắng nghe tất cả và từng lời tôi nói,
và đón nhận mọi cảm xúc của tôi.
Tôi liền đào nỗi buồn của tôi lên,
Rửa sạch bụi bặm,
Rồi đặt nó vào tay Thày chí thánh,
Và từ đó tôi được chữa lành.
Ngài xóa tan bóng đen trong hồn tôi
Và cho lòng tôi được tự do.
Có điều gì đó tốt đẹp đang mọc lên.
Thay chỗ nỗi tổn thương cũ.
Khi nhận được niềm vui Chúa ban tặng
Thay cho nước mắt và nỗi đau,
Từ nay tôi luôn trao cho ngài,
Và không bao giờ chôn chúng nữa.
Ơn có thể tha thứ là ân huệ Chúa ban.
Khi bị thương tổn, hãy để Ngài chữa lành.
Xu hướng con người thường hay chôn sâu trong lòng,
và muốn trừng phạt kẻ xúc phạm, hay ít là …
muốn họ phải nhận nỗi đau khổ như họ đã làm cho ta.
Chúa dạy ta cầu nguyện
“Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”
Không có Chúa giúp làm sao ta cầu nguyện như thế được.
Nhưng Chúa có thể ban cho ta
để ta tha thứ cho nhau và quên đi quá khứ.
Với ơn Chúa, ta có thể ném cơn giận ra xa
mà không bao giờ phải gặp lại nó.
Đó là tình yêu siêu nhiên, bao dung đại lượng
chỉ Đức Kitô mới có thể trao ban.
Và Ngài sẵng sàng ban tặng cho ta…