“Tấm lòng vàng” đã đánh động bao tâm hồn gần gũi với thánh nhân. Với giáo xứ Đa Minh, tuy không lớn, không giàu nhưng quảng đại. Mỗi lần có quyên góp giúp các giáo xứ vùng sâu vùng xa, các nơi bị tai ương hoạn nạn, tấm lòng và hầu bao của giáo dân luôn rộng mở, làm vui lòng người đến và thỏa lòng người đi.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo[…]
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau […]
Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. […]
Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su rằng : “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” […]
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: […]
Giáo lý Công dạy rằng: “Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn: Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. […]
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ? […]