“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi.
Lúc con người nằm im giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười.
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui”
(Sự sống thay đổi mà không mất đi – Phanxico)
Với ý hướng tưởng nhớ những người đã mất và cầu nguyện cho các linh hồn còn nơi luyện tội, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã dâng Thánh lễ cầu nguyện tại đất Thánh của giáo xứ vào lúc 8g30 ngày 8 tháng 11 năm 2025. Thánh lễ do cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ sự, đồng tế có quý cha thuộc tu viện Giuse, Tu viện – giáo xứ Mai Khôi, Tu viện – giáo xứ Mân Côi, Tu viện đền Thánh Martinô, và sự hiện diện của quý thầy Nhà Học và quý thầy Nhà Tập cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của những người đã khuất thuộc giáo xứ thánh Đa Minh, cách đặc biệt của 16 tu sĩ dòng Đa Minh đã phục vụ tại Tu viện giáo xứ Đa Minh. Để chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay Hội đồng Mục vụ và Ban Tông đồ của giáo xứ đã dành nhiều ngày để dọn dẹp, chỉnh trang.
Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, Bề trên Tu viện thánh Giuse đã gợi mở cùng cộng đoàn ba chiều kích của đức tin, tất cả các chiều kích ấy đều được niềm hy vọng chiếu soi. Chiều kích thứ nhất: nơi an nghỉ của những người nằm nơi đây, chiều kích thứ hai: cuộc sống của những người ngồi đây và chiều kích thứ ba: tương lai đời đời cho tất cả chúng ta.
Cha chia sẻ: những ngôi mộ này là nơi cất giấu những quá khứ, điều chúng ta nhìn thấy ở nơi đây chỉ là ngôi mộ, là di ảnh, là cái tên của người đã khuất. Khi đứng trước ngôi mộ của người thân quen thì ký ức lại ùa về, trong ký ức đó có thể là niềm thương, là gắn bó, là chia sẻ và có cả tiếc nuối. Mỗi ký ức được khơi lại trên hết là với tinh thần tri ân, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Có nhớ đến ký ức thì chúng ta mới biết tri ân, có nhớ đến ký ức thì chúng ta mới biết sống cho hiện tại này”. Ký ức và quá khứ cùng những người nằm đây là niềm hy vọng sống lại cùng chúng ta và Chúa Giêsu Phục Sinh. Cha liên hệ đến hình ảnh ông Gióp trong bài đọc 1, ông đã tin tưởng sẽ nhìn thấy Đấng Phục Sinh, dù thân xác ông bị thiêu huỷ. Ký ức nơi ông Gióp là những khổ đau, những trải nghiệm đau khổ mà không thể giải thích, nhưng trong quá khứ ấy vẫn tràn đầy tình thương của Chúa.
Với cuộc sống hiện tại của chúng ta, đối diện với chúng ta nơi đây là những ngôi mộ im lặng, nhưng vẫn gợi nhớ trong chúng ta những trải qua của những người thân yêu. Điều mà các tiền nhân để lại lớn nhất trong lòng chúng ta đó chính là sống đức tin, trung thành với ơn gọi – dù nhận được ơn gọi trong tu trì hay gia đình. Và chúng ta của hiện tại đang hưởng một đặc ân đó là làm con Chúa trong niềm hy vọng, với cái hiện tại này chúng ta có một niềm hy vọng và trông cậy được vào Thiên Đàng.
Hội ngộ nơi đất Thánh, gặp gỡ những người đã đi hết chặng đường trần ai này, chúng ta đều tin tưởng các vị đều đang được hưởng nhan Thánh Chúa, còn chúng ta nơi tại thế này sống xứng đáng với lòng Chúa mong muốn để có cơ hội hợp đoàn với các vị trên Thiên Quốc.
Maria Thu Hồng




