Anh Lê Dũng, chúng tôi luôn bên anh
Nghe giảng
/rip_dung_cddm
Do chậm thông tin, chiều thứ hai 22.07.2013, các anh chị em ca đoàn Anbêtô, ca đoàn Đaminh, các cựu ca viên đã cùng với gia đình, tổ chức thánh lễ đặc biệt 49 ngày cầu nguyện cho anh Đaminh Lê Duy Dũng, nguyên ca trưởng ca đoàn Đaminh.
Mặc cho trời lấm tấm những hạt mưa, mọi người đã tề tựu từ rất sớm, nhiều bạn do hoàn cảnh sinh nhai, đã lâu lắm mới có cơ hội gặp lại. Tất cả cùng tham dự thánh lễ do cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu chủ sự. Khi còn là phó tế, trong những năm 1990-1994, cha từng phụ trách các ca đoàn trong giáo xứ và biết về người đã khuất.
Trong bài chia sè, cha Phanxicô khởi đi từ lời ca của Vũ Thành An : “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa …”, để áp dụng vào hoàn cảnh của anh Lê Dũng và cũng là thân phận chung của kiếp người. Tuy nhiên đó cũng là điều chúng ta thấy trong hoàn cảnh của Đức Kitô đấng khi chết trên thập giá.
Chính nhờ tình yêu mà thánh nữ Mađalêna có mặt trong cuộc khổ nạn của Chúa và can đảm đến mộ từ sáng sớm để xức dầu thơm cho xác Thầy. Đó cũng là cơ duyên để thánh nữ gặp được Đức Giêsu và trở thành chứng nhân tiên khởi của tin mừng phục sinh. Và như thế cuộc đời người tín hữu nhờ niềm tin, không kết thúc ở ngôi mộ, nhưng sẽ trở về với cha trên trời.
Điểm đặc biệt bất ngờ với cộng đoàn hôm nay chính là ca đoàn. Có lẽ nhờ tình cảm sâu lắng dành cho anh Lê Dũng, nên dù không ôn tập, tất cả các anh viên hiện diện đều hòa tiếng trong những bản thánh ca của ngày xưa thân ái, bốn bè và hoành tráng.
Trước khi lãnh phép lành, anh Phan Thới đại diện ban tổ chức cảm ơn mọi người đã sốt sắng tham dự. Cha chủ tế cũng thay mặt giáo xứ nói lời hiệp thông với gia đình. Sau thánh lễ, anh chị em cùng nhau đến gia đình của anh Lê Dũng để dâng lời kinh tiếng hát cầu nguyện cho anh.
Anh Dũng mến. Chúng tôi vẫn ở bên anh. Bao nhiêu kỷ niệm của anh chúng tôi đều lưu giữ : thời ca đoàn lên đến 70 người, thời anh bắt mọi người khổ luyện i, ê, a, ô, u … Những câu chuyện của cái thuở hàn vi ấy, một chút quà nhỏ cũng đã là vui, những buổi dã ngoại, những lúc đội mưa đạp xe đi hát lễ hay viếng linh cữu. Chúng tôi nhắc đến mái tóc xì-tôn của anh và say sưa hát bài “Đời em là đóa hoa sầu”, bài ca tủ của anh…
Anh Dũng mến. Anh không cô độc. Chúng ta cùng hiệp thông trong niềm tin phục sinh và trong lời cầu nguyện. Và ở trên ấy, anh cũng nhớ chuyển cầu cho chúng tôi nhé.