Tự mâu thuẫn


Tự mâu thuẫn

Lm. Vũ Đình Tường

 

Tự mâu thuẫnTin hay không cũng khó chối cãi được con người có khuynh hướng tự mâu thuẫn từ lời ăn tiếng nói đến việc làm và lề lối suy nghĩ. Chúng ta nhìn qua một số mâu thuẫn chung rất dễ vấp phạm. Hình như làm sai bao giờ cũng dễ hơn làm đúng.

Hại chính mình
 
 Mâu thuẫn trong chọn lựa giữa sự sống và sự chết. Người ta sợ chết nhưng khi lái xe lại thích chạy quá tốc độ. Sợ ốm đau bệnh tật nhưng bày trò ong bướm, thích đường, ham mỡ, thèm khói thuốc. Ăn bạt mạng, uống thập cẩm. Rượu càng mạnh càng thích; thuốc gây càng nhiều kích thích càng mê. Toàn những thứ độc hại giết con người dần mòn. Trong khi đó bề ngoài khoác áo đẹp, quần mới, sơn móng tay, phết móng chân, thêm son phấn và chút nước bông hiện hình một con người mạnh khỏe, thân thể tráng kiện, lịch thiệp. Con người xã hội mong sống lâu, sống mạnh, sống hào hùng nhưng cách sống và thực phẩm dùng nuôi thân không giúp họ đạt ý nguyện.
 
 Hại tha nhân
 
 Muốn sống lâu và sống hạnh phúc con nguời đã không tôn trọng sự sống đồng loại, trái lại thường dùng mánh khóe hủy hoại sự sống của nhau. Đây là một mâu thuẫn lớn trong lối suy nghĩ và hành động. Con người mâu thuẫn đến độ thánh Phaolô trong thư Rôma 7,14 rên lên.
 
 ‘điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm’… ‘muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm (20)’.
 
 Sự ác ẩn hiện trong cuộc sống qua ý muốn độc quyền trong các lãnh vực.
 
 Độc quyền lãnh đạo. Muốn thành người lãnh đạo nhưng không muốn vâng lời. Vâng lời cần phải học và được huấn luyện. Tội lỗi vào thế gian cũng chỉ vì thiếu vâng lời. Mẹ Maria được ca tụng cho mọi thế hệ vì hai tiếng ‘xin vâng’. Mẹ vâng lời Chúa dù không hiểu rõ điều Chúa đòi hỏi khi Mẹ thưa hai tiếng xin vâng.
 
 Độc quyền phê bình người khác. Phê bình người thì được nhưng người phê bình thì khốn cho họ. Nói đúng bị chửi, nói sai bị rủa. Tất cả những độc quyền núp dưới bóng kiêu ngạo. Kiêu ngạo là chiếc dù che đậy tầm nhìn con người, phủ kín đôi tai và là làn khói làm lu mờ trí tuệ.
 
 Độc quyền phát biểu. Muốn chủ động các buổi nói chuyện. Nếu nghi ngờ cứ nghe thiên hạ tranh biện thì biết. Tất cả những độc quyền đều tự trao ban, tự phong cho mình chức này, tước nọ, danh vọng hão huyền không có trên thực tế. Điều này nói lên một nội tâm nghèo nàn, đói danh vọng, khát chức tước, thèm được cất nhắc, mơ làm lãnh tụ. Khao khát được đề bạt, cất nhắc và tự phong thể hiện do thiếu hiểu biết về chính mình.Không biết mình nên điều gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm, vấn đề gì cũng đưa ý kiến. Càng cố chứng tỏ khả năng càng lộ rõ trí nông cạn, nghèo đạo hạnh. Nói rõ là thiếu yêu Chúa và mến tha nhân.
 
 Hại tha nhân, hại mình, hại đức tin
 
 Cá nhân tranh biện mong thắng cá nhân khác. Nhóm này bút chiến với nhóm kia rồi tự cho mình chiến thắng, tổ chức ăn mừng thành công. Tập thể cố đấu trí để triết thuyết mình chủ động. Khi chủ động tập thể dùng sức mạnh ép cá nhân tuân theo nếu cưỡng lại; nhẹ thì lên án cầm tù, tra tấn; nặng thì thủ tiêu, xử chết.
 
 Hành động phản sự sống xuất hiện khi con người chối bỏ hai điều răn: Mến Chúa yêu người. Họ không mến Chúa cũng chẳng yêu người. Họ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tình yêu bị điều kiện hóa và loại ra ngoài những ai không yêu giống họ. Vì không yêu giống họ nên bị coi là thù địch và loại trừ thù địch bằng cách diệt sự sống. Chủ thuyết dùng thân cây đậu bung hạt đậu, dùng thân cây lúa nấu hạt lúa. Diệt ác nhân để thiện nhân sáng tỏ. Tự ban cho nhau quyền xét xử con người giết sự sống và lầm lạc trong triết lí do con người sáng chế ra. Phong cho mình làm chúa là con đường ngắn nhất đi đến diệt vong.
 
 Mặt khác con người muốn quyền của cá nhân được tôn trọng nhưng lại đòi quyền giết hại thai nhi, nhân danh nhân quyền đòi chết theo ý muốn. Dựa vào sức mạnh của luật lệ do con người làm ra bóc lột sức lao động của người khác, đối xử bất công, khinh khi, nhạo báng, buôn bán thân xác dưới danh nghĩa nghệ thuật. Mâu thuẫn này đến vì con người mến Chúa nhưng không yêu tha nhân. Đừng quên tha nhân là anh chị em trong đại gia đình Chúa và tha nhân là đối tượng giúp họ thực hành điều răn mến Chúa. Chèn ép tha nhân để giúp đỡ thân nhân là trái đạo lí.Thánh Giacôbe 2,17-19 nói chúng ta không thể thực hiện đời sống đức tin nếu chúng ta không yêu tha nhân.
 
 Đức tin không có hành động quả là đức tin chết. Đàng khác có người sẽ bảo, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là đức tin.
 
 Từ từ loại bỏ các điều trên để tiến trên đàng nhân đức. Các thánh Giáo Hội tuyên phong đã thành công trong việc khai trừ những gì hại mình, hại người, hại đức tin và thực hành việc gia ân, giáng phúc.

 

Để lại một bình luận