Sát Thủ Của Hi Vọng

 

 

 

Sát Thủ Của Hi Vọng

Sát Thủ Của Hi VọngChúng ta vừa được uống cốc nước cay đắng nhất khi cùng dư luận xã hội nói và viết về những “nhà từ thiện hứa lèo” trong nhiều năm qua và đặc biệt trong vụ đấu giá gần đây, vụ đấu giá theo tôi là hội đủ những yếu tố đỉnh cao của trò lừa đảo, dối trá trên đau khổ của nạn nhân thiên tai miền Trung ruột thịt.

Cuộc đấu giá cuối cùng đầy tai tiếng này là đỉnh cao bởi nó được tổ chức như là để cảnh báo lần cuối (mong rằng đó là lần cuối) những trò bịp bợm và phi nhân xảy ra lác đác nhiều năm nay trong công việc quyên góp tiền từ thiện. Trước sau mỗi người Việt đều coi đây là chuyện thiêng liêng nên ngần ngại không tiện nói ra. Nhưng đến cuộc đấu giá làm từ thiện mới đây, khi có sự tham dự của hàng chục người đẹp trên thế giới, khi miền Trung đang lũ chồng lên lũ mưa mãi mưa hoài, và số tiền bị hứa lèo đạt tới con số kỷ lục trên 70 tỉ đồng thì giọt nước cuối cùng đã làm tràn cốc nước. Chúng ta không thể cứ “tế nhị”, “nể nang” họ mãi.

Chúng ta biết họ là ai. Tên tuổi họ, công ty họ được xướng lên rất to, rất kêu trong nhiều buổi công diễn từ thiện. Họ sung sướng gặt hái những thương hiệu nổi danh và tất nhiên còn có cái sung sướng của một anh biển lận ăn bánh không trả tiền.

Thật ra tai nạn đến với hàng triệu người, không ai mong chờ những số tiền cứu trợ có thể vá lành lặn mọi vết thương. Người dân đang đau khổ chỉ mong được chia sẻ và được ấm lòng khi biết nhân dân cả nước đang gửi đến mình tình thương yêu và sự thông cảm. Số tiền và vật phẩm cứu trợ đến được tay họ như cánh chim bồ câu hạ xuống con thuyền Noe trong trận đại hồng thủy xưa kia, là hi vọng để giúp họ tiếp tục sống và đấu tranh với mọi khó khăn, khổ cực mà tự mình bươn chải để xây dựng lại cuộc sống.

Nhưng có ai ngờ hi vọng đã bị ám sát bằng trò hứa lèo. Sát thủ của hi vọng lại chính là những người được nêu danh một cách nhầm lẫn là những nhà từ thiện! Không, không phải trò đùa, cũng không phải đó là những kẻ huênh hoang muốn “nổ” cho oai, cũng không phải là những người quá “bồng bột vì lòng nhân ái” mà không kịp đếm túi tiền trước khi hứa hẹn. Phải gọi đúng tên hành động của họ là sát thủ của hi vọng!

Chúng ta không biết những “nhà từ thiện hứa lèo” này giàu tới đâu, nhờ đâu họ giàu có, họ giàu lên chính đáng hay bất chính. Chúng ta chỉ biết chắc rằng họ đã trở nên giàu có trước khi học được cách làm một người giàu. Nhân cách của họ không tương xứng với của cải. Nuốt lời hứa từ thiện hay tài trợ trước sau vẫn là hành động bất lương. Người giàu tử tế biết chính xã hội đã đưa lại cho mình của cải, hạnh phúc, biết mình phải làm gì với phần còn lại của nhân quần không được may mắn như họ.

Hi vọng không vì họ mà chết. Chúng ta vẫn còn rất nhiều em học sinh nhịn ăn sáng để giúp bà con bão lụt, còn những người như Suzanne Hook Thị Hiền bán cả gia sản ở Anh về nước lập cô nhi viện nuôi trẻ mồ côi, còn những anh chị Tạ Đức Ngọc ở Tuyên Quang vợ đi làm ôsin, chồng phụ hồ tận TP.HCM, đã hiến cả hecta đất vườn, tức 90% gia sản, để xã làm trường. Hi vọng vẫn sống với bao tấm lòng vàng đang mỗi ngày được nhân lên trong ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt của lòng nhân ái.

Nguyễn Quang Thân

 

 

.

 

Để lại một bình luận