Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Trong hành trình ấy, mỗi người đều chọn hướng đi cho riêng mình, tùy theo hoàn cảnh, ước mơ và những điều mình cho là cao quý, đúng đắn. Nhưng tất cả sẽ gặp nhau ở một chọn lựa căn bản, đó là chọn để HẠNH PHÚC. Có điều, quan niệm về “hạnh phúc” nơi mỗi người, và ở mỗi thời điểm lại không giống nhau: không phải mọi nụ cười đều là dấu chỉ của hạnh phúc thật, và cũng không phải mọi giọt nước mắt đều là dấu hiệu của khổ đau.
Chuyện về “hạnh phúc” ấy, rất thường khi gắn liền với chuyện về “được/mất”, vì chính “hạnh phúc” ta theo đuổi sẽ quyết định cái ta gọi là được/mất trong đời ta. Ngày nay, chúng ta thường quan niệm và đánh giá sự hạnh phúc, giàu có, thành đạt của người khác dựa trên những cái có được. Người càng sở hữu nhiều, được nhiều thì lại càng thành công, và ngược lại, nghèo đói thiếu thốn thất bại là khi không có gì. Thế nhưng, nhìn sâu hơn một chút thì hóa ra: Có những cái “được” tưởng chừng có thể làm cho cuộc sống có thể tiện nghi hơn, thậm chí hoành tráng hơn, mà lại khiến tâm hồn trống rỗng, nghèo nàn; và lại có những cái “mất” tưởng như thiệt thòi, nhưng lại mở ra một chiều cao sâu phong nhiêu mới, giúp ta lớn lên và trở nên tự do, phóng khoáng hơn.
Bởi thế, “được” và “mất” không được đo bằng những gì ta nắm trong tay và sở hữu, nhưng bằng điều ta dám buông bỏ, cho đi, hy sinh để nhận lại sự an yên đang diễn ra trong tâm hồn. Sự “mất” này mạnh đến nỗi, có nhiều người đi đến quả quyết “mất tất cả, để được tất cả”. Đó không chỉ là kinh nghiệm giác ngộ của Giáo lý nhà Phật, nhưng là chính chiều sâu trong kinh nghiệm đức tin Ki-tô giáo. Một Apram bỏ xứ Ur giàu có để đi theo tiếng gọi phiêu lưu về miền Đất hứa; một nhóm dân chài Ga-li-lê-a: Simon, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê – bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Thầy Giê-su và gần hơn nữa là một chàng công tử Phanxicô Assisi lột trần mình trả lại cha mẹ, thế gian để quyết tâm trở nên nghèo khó cho Thiên Chúa… Họ đã dám mất để được sở hữu Chúa. Hoá ra, cái “tất cả” đó là gì nếu không phải là chính sự sống và hạnh phúc của chúng ta, mà ta có thể gọi bằng một cái tên khác, đó chính là Thiên Chúa – Đấng giàu có đã hóa ra nghèo hèn để làm cho nhân loại được sống và sống dồi dào và Ngài chính là gia nghiệp hạnh phúc đích thực cho những tâm hồn khao khát Ngài.
Vậy, chúng ta nên dừng lại và tự hỏi chính mình: Tôi đang theo đuổi thứ hạnh phúc nào, và tôi có thật sự hạnh phúc không?
Ước gì cuộc truy tìm hạnh phúc trong cuộc sống sẽ dẫn bạn đến Thiên Chúa – Đấng vốn đã tạo nên mỗi chúng ta với con tim hướng về Ngài.
Ánh Trăng trải lòng (tonggiaophanhanoi.org)