Em cứ bảo thế giới này ồn ào huyên náo khiến cho con người chẳng biết thinh lặng. Nhưng anh thấy thế giới mà em nói cũng thinh lặng đấy chứ!
Thinh lặng trước những áp bức bất công. Im lặng trước sự gian dối. Em có thấy một sự lạnh lùng của cái gọi là làm ngơ trước cảnh tang thương tại dải Gaza lúc này không? Mà ngay trong “nhà mình” thôi, người ta vẫn cứ lặng thinh trước sức khoẻ của con người, khi sử dụng những hoá chất độc hại trong nuôi trồng và chế biến thực phẩm. Và còn biết bao người khác cũng có khả năng sống thinh lặng như thế đó em ạ. Nhưng tại sao lại có những chuyện như vậy?
Anh nghĩ cũng chỉ vì chúng ta không có khả năng để lắng nghe, em à! Bởi nếu Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta bước vào hiện hữu, thì rõ ràng việc làm người chính là ơn gọi đầu tiên và quan trọng nhất. Mà đã là ơn “gọi” thì đòi hỏi ta phải có khả năng để “nghe”.
Nghe cái gì ư? Nghe “hướng dẫn sử dụng”. Mua đồ thì phải đọc hướng dẫn của nhà sản xuất mới mong dùng đúng mục đích công năng thiết kế. Thiên Chúa sáng tạo con người và vũ trụ này cũng có mục đích nhất định, nên phải lắng nghe Ngài “hướng dẫn” sử dụng nó cho tốt.
Về điều này thì thánh Giu-Se là “idol” đấy em nhé. Kinh Thánh cho ta thấy Thánh nhân luôn bén nhạy với tiếng Chúa “hướng dẫn” cách sử dụng cuộc đời mình. Từ việc tính chuyện “trăm năm” khi đón Ma-ri-a về làm vợ, đến chuyện “vượt biên” qua Ai Cập lọ mọ trong đêm, kể cả khi đang yên ổn vẫn mau mắn trở về Nazareth sống âm thầm theo sự “chỉ đạo” của Thiên Chúa trong những giấc mơ (x. Mt 1,20; 2,13.20).
Thánh Giu-se có khả năng “lắng nghe” như thế, ắt hẳn ngài luôn có sự tĩnh lặng trong tâm hồn, đồng thời ngài luôn khao khát đi tìm “hướng dẫn” nơi thánh ý Chúa. Em có nghĩ thánh Giu-se sẽ luôn hỏi Chúa kiểu “con phải làm gì với Ma-ri-a đây?” “Con phải làm gì để bảo vệ hài nhi và mẹ Ngài?” Chính trong sự trăn trở khôn nguôi ấy, mà Thánh nhân có thể nghe và đối thoại với Thiên Chúa, anh nghĩ vậy.
Thế nên muốn sử dụng cuộc đời cho đúng thì cần có sự trăn trở thiêng liêng này. Nghĩa là không ngừng thưa: “Lạy Chúa! con phải làm gì?” (Cv 22,10).
“Cứ gõ thì sẽ mở ra cho” (x. Mt 7,7) nên cứ hỏi đi thì sẽ được đáp lời. Nhưng để nghe được tiếng đáp ấy từ Thiên Chúa lại đòi hỏi khả năng sống tĩnh lặng trong tâm hồn. Khó chứ không phải dễ đâu em! Cần phải tập làm quen mới có thể yêu mến sự thinh lặng.
Oh! Người trẻ như em thử tìm đến các khoá tĩnh tâm hoặc linh thao hè cho sinh viên, ở đó em sẽ được hướng dẫn yêu mến sự thinh lặng như một nhu cầu thiết yếu. Nếu không có điều kiện thì thử tự mình tĩnh tâm theo hướng dẫn của những người có chuyên môn trên các trang mạng chính thống, thời đại 4.0 rồi mà em!
Cũng đừng quên rằng, ngày Chúa nhật chính là thời gian thuận tiện giúp ta tập ý thức và sống sự tĩnh lặng trong tâm hồn hầu trở về bên Chúa, ngồi dưới chân Người mà lắng nghe Lời (x. Lc 10,39) trong Thánh lễ, cũng như nơi cuộc sống của mình một tuần vừa rồi.
Xin thánh Giu-se trợ giúp những người trẻ như em để có thể vun trồng và yêu mến những khoảng không gian tĩnh lặng hầu cho Lời có thể được vang lên bất chấp sự ồn ào huyên náo của thế giới này.
Nắng Tháng Ba (tonggiaophanhanoi.org)