Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 57-66
Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.
Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.
Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.
THIÊN CHÚA VÀ CÁI TÊN “GIOAN”
Tên cháu là Gioan. ‘Gioan’ có nghĩa là ‘người được Chúa yêu’. Ở đây, thay vì tên con trẻ là Dacaria thì lại là Gioan, tên mà thần sứ đã nói cho biết lúc truyền tin cho thân phụ của đứa trẻ. Chúa đặt tên tức là Chúa cũng nắm giữ chính vận mệnh. Như vậy, vận mệnh của Gioan đã được Chúa nắm giữ, không phải thưở thiếu thời, mà là ngay khi còn trong lòng mẹ.
Kinh thánh nhiều lần gắn liền việc đổi tên với sứ mạng mới: Abram đổi thành Abraham khi tuổi đã xế chiều, Giacóp đổi thành Israel sau khi trốn chạy anh mình là Esau. Nơi Gioan thì rất đặc biệt, ông được đổi tên ngay lúc đặt tên, và quả thật, đúng với tên gọi, bàn tay Chúa luôn phù hộ Gioan.