[Sách nói] Thánh Rosa Lima – Chương XI: Ngôi nhà mới

 

Bà Maria hầu như rất quan tâm điều Rose đã nói. Bà sẽ là một nữ tu Đaminh ư ? Không, không bao giờ. Tuy thế, cô gái khăng khăng với quan điểm của mình. Cô từ chối không chấp nhận điều phản kháng của mẹ. Cô cứ cho rằng một ngày nào đó, khi Tu Viện Thánh Catarina trở thành hiện thực, bà Maria sẽ tới đó để xin mặc áo dòng Đaminh. Bà sẽ dùng những năm tháng còn lại để phụng sự Chúa.

Tháng ngày trôi qua, Rose vẫn sống đời ẩn    dật. Đôi khi cô tâm sự với vài bạn hữu thân thiết rằng cô ước ao được trở nên một vị tử đạo. Cô nói với Frances de Montes : “Nếu chị là một người đàn ông, chị không ước ao gì hơn là trở nên một nhà truyền giáo”. Cô tiếp : “Hãy nghĩ đến biết bao vị truyền giáo đã đi thẳng lên thiên đàng bởi vì họ chết dưới tay những kẻ mọi rợ, dã man”. Những điều nói này làm Frances, một thanh nữ bằng tuổi Rose rùng mình. Bởi vì dù cô cũng là người Dòng Ba Đaminh, Frances thấy rằng chỉ một việc khổ chế nhỏ mọn cũng thực là khó khăn, huống chi là chịu tử đạo. Nhưng những lần viếng thăm Rose làm cô quan tâm nhiều hơn đến việc hãm mình.

Có nhiều muỗi trong khu vườn của Flores     Gaspar. Chúng bay đầy trong ngôi nhà ẩm ướt của vị ẩn sĩ , và Frances luôn bị muỗi đốt, với vô số vết ngứa còn lại. Cô thở dài : “Em không bao giờ có can đảm để mơ cái chết tử đạo. Em cũng không thể chịu đựng để muỗi đốt nữa kia”. Rose mỉm cười : “Nhưng bạn vẫn còn đến gặp Rose nữa mà. Làm sao bạn có thể làm điều đó nếu bạn quá sợ đau khổ hay phiền toái ?” – “Nhưng điều này lại khác hẳn. Chị không biết mỗi khi đến gặp và nói chuyện với chị, em được trở nên tốt hơn nhiều. Em biết ơn chị đã cho phép em tới thăm chị, Rose ạ, dù chị không muốn cho ai tới thăm. Chỉ một điều em muốn hỏi chị”. – “Cái gì đó ?” -”Tại sao muỗi không đốt mẹ chị ? Hay đốt bà Dona Maria ? Hay đốt chị nữa vậy ?” – “Bởi vì chúng tôi đã hứa là không bao giờ gây thương tích cho những vị khách tí tẹo này rồi”. – “Khách à ? Đó là ngôn ngữ chị dùng để nói về những con trùng khốn kiếp này chứ”. Rose gật đầu : “Nếu em cũng làm một lời hứa nữa, Frances ạ, lúc đó em sẽ không bị đốt nữa đâu”. Người khách lạ nhìn cẩn thận trên đôi cánh tay. Đã có những vết đỏ và ngứa sẵn ở trên đó rồi : “Nếu em tìm được chút an bình khi em đến thăm chị , em sẽ hứa mọi điều ?” – “Được rồi, hãy dâng ba đốt chích đau để cứu các linh hồn và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Rồi hãy hứa đi”. Frances vẫn chưa thể ngưng đùa cợt khi cô làm lời hứa : “Em sẽ không bao giờ giết những người khách của em nữa. Em hi vọng chúng hiểu điều em nói”. Rose mỉm cười : “Dĩ nhiên là các côn trùng này đã hiểu điều Frances nói. Từ ngày đó, Cô Frances Montoya trở thành một trong số các người có thể đến viếng thăm nơi vị ẩn sĩ cư ngụ cách bình an.

Ngày 30 tháng 4 năm 1615, Rose được 28 tuổi. Vài tuần sau đó, Rose ngạc nhiên vì nhận ra rằng khu vườn tĩnh tâm nhỏ bé này bị bao bọc bởi một nhóm đông người, họ rất thiểu não và lo âu. Các bà thì khóc lóc, còn các ông và thanh niên, ai nấy mặt tái xanh. Họ nói rằng đã có một đoàn tầu của quân cướp Hòa Lan đang cắm neo ở hải cảng Callao. Cảng này chỉ cách xa Lima 10 dặm thôi, và Lima cũng như hải cảng không được thế thủ. Vì thế đoàn cướp này sẽ chiến thắng trong việc xâm lăng bất cứ lúc nào. Ông Don Gonzalo kêu lên : “Cô Rose ơi, hãy cầu nguyện nhiều nhé. Người Hoà Lan có ý định đến xâm chiếm để lấy vàng bạc, bắt người làm nô lệ và cả đến con em của chúng ta nữa”. Bà Dona Maria chêm vào : “Họ là những người thuộc giáo phái Calvin. Họ tin rằng họ phải giết hết những người Công Giáo mà họ gặp được”.Bác sĩ John del Castillo, một trong các bác sĩ giỏi nhất ở Lima gật đầu : “Họ sẽ thiêu hỏa các nhà thờ. Họ rất ghét Bí Tích Thánh Thể, cô Rose ạ. Họ đã đe dọa phá hủy các thành phố khác. Cưng ơi, cô sẽ cầu nguyện nhiều hơn nữa chứ ?” Rose ra khỏi ngôi nhà ẩn sĩ. Đã có một đám rất đông người đúng ở trong vườn, nỗi lo sợ in sâu trên mỗi khuôn mặt.

Cô nhẹ nhàng nói : “Dĩ nhiên cháu sẽ cầu nguyện, nhưng không có gì phải lo sợ cả. Người Hòa Lan không có ý đặt chân lên Callao. Họ cũng không thiêu đốt tỉnh này”. Trong lo âu, ông Don Gonzalo nói cho Rose biết mọi điều nguy hiểm mà đoàn cướp này đã gây ra ở Panama và các vùng thuộc địa khác của Tây – Ban – Nha. Rose khẳng định rằng đêm nay đoàn tầu sẽ nhổ neo và rời bỏ Callao. Nhưng đám đông này không một ai tin lời cô hết. Họ yêu cầu, và cô đồng ý cầu nguyện cho thành phố Lima được bình an, đặc biệt xin Thánh Nữ Maria Madalena che chở, vì lễ kính Ngài sẽ được cử hành ngày hôm sau.

Cả đêm ấy, cả thành phố đã sẵn sàng trong thế thủ và phản công. Những người đem tin đã không ngừng loan báo tin mới nhất từ Callao. Những dịch vụ đặc biệt được phân phối để bảo vệ mọi thánh đường. Rất đông người đến tòa giải tội. Cảnh tượng diễn ra y như 11 năm về trước vì bài giảng của cha Francis Solano, và đã hoán cải được số đông người. Nỗi lo âu sợ hãi đầy ắp con tim mọi người, cả người Tây – Ban – Nha lẫn Ấn -Độ và cả người da đen nữa. Không một ai lên giường đêm đó. Họ tụ tập lại từng nhóm đông tại các thánh đường, và đi rước kiệu Thánh Thể qua các đường phố tối tăm.

Nhận được phép của cha Alonso Velaquez để rời bỏ ngôi nhà ẩn dật, Rose vội vã tới nhà thờ Thánh Đaminh với vài người đàn bà. Trái tim cô bị tan nát giữa 2 ước muốn. Một là cầu nguyện để quân cướp rời bỏ Lima. Như thế thì hành ngàn mạng sẽ được cứu. Nhưng khi cô tìm được một chỗ đứng tại nhà nguyện Thánh Jerome trong nhà thờ Đaminh, cô mỉm cười với ý tưởng được vòng hoa tử đạo để lên thẳng thiên đàng. Nếu người Hoà Lan tới, cô không tìm cách ẩn mình. Với chuỗi hạt trên tay, cô sẽ hiến mạng để bảo vệ Thánh Thể.

Khi bức màn tối nhường bước cho bình minh, cảnh tượng thành phố hoàn toàn khác hẳn đêm vừa qua. Mọi người đang ca hát nhẩy múa trên các đường phố. Nỗi lo âu sợ hãi đã biến mất. Tin mới nhất từ Callao rằng : ban đêm vào lúc nào đó, đoàn tầu Hòa Lan đã nhổ neo và rời đi, không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Bà Dona Maria nói với chồng : “Thực là phép lạ. Tôi tin chắc Rose đã làm điều đó. Gonzalo ơi, ông có nghĩ rằng cô ấy đã hiến mạng sống để cứu Lima khỏi bị thiêu hủy không ? Don Gonzalo gật đầu : “Tôi không ngạc nhiên. Cô gái đã rất can đảm và bác ái hơn bất cứ cô gái nào mà tôi đã từng biết”. Nhiều người khác cũng chia sẻ ý kiến như vậy. Các chuông nhà thờ lúc này đồng vang tiếng reo vui. Người người nô nức : “Lời cầu nguyện của Rose đã cứu chúng ta khỏi nguy hiểm”.

Cùng với bà mẹ và các bạn hữu, Rose chầm chậm đi về nhà. Cô mệt mỏi và bối rối. Tại sao người ta nghĩ rằng lời cầu của cô có quyền thế ? Họ không nhận ra rằng họ nợ lòng thương xót của Chúa hay sao ? Còn cô, Rose Flores, chẳng gì hơn là bụi đất và không có gì đáng vinh dự. Cô nghĩ : “Con sung sướng cứu được thành phố. Lạy Chúa, con cũng quá buồn vì Chúa đã không cho con được trở nên tử đạo. Nhưng Chúa đã ban sự tử đạo khác cho một số người trên thế giới. Đó là loại tử đạo không đổ máu, không gươm giáo, không đạn dược hay lửa thiêu. Chỉ là những thử thách nhỏ nhặt hằng ngày. Nếu chúng ta chịu đựng mọi điều này cách vui vẻ, chúng ta vẫn làm hài lòng Chúa nhiều như các Vị Tử Đạo đã thực hiện”.

Vài ngày sau, cha Alonso đến thăm người bạn trẻ ẩn sĩ. Ngài có một tin đặc biệt cho cô. Rose phải sẵn sàng rời bỏ nhà ẩn sĩ để sống với ông Don Gonzalo, vì Rose thật yếu rồi. Đời sống ẩn sĩ rất khó khăn đối với cô. Cha Alonso nói : “Con rất may mắn có ông Don Gonzalo và Dona Maria lo lắng cho con. Con được một gia đình rất tử tế để sống. Họ là những người giầu có và ước mong con được khỏe mạnh”. Rose không thể dấu được nỗi lo âu : “Nhưng làm sao con có thể rời bỏ cha mẹ con được ? Họ không còn trẻ nữa, và cần sự giúp đỡ của con”. Vị linh mục nhân hậu cười nhỏ nhẹ : “Con đã hiểu đức vâng lời rồi phải không Rose ? Đây là ước muốn của cha. Con sẽ chấm dứt đời sống khổ hạnh. Cha muốn con tới gia đình Maria, và lấy lại sức khỏe”.

Rose im lặng, là phần tử của Dòng Ba Đaminh, cô phải vâng lời Bề Trên. Nếu cha Alonso muốn cô sống nơi nào tốt hơn, cô phải vâng lời và không còn được lựa chọn nữa, nhưng là theo ý cha. Cô trả lời : “Con sẽ đi, nhưng con không ốm cha ạ. Chúa còn cho con hai năm nữa để phụng sự Người”. Cha bảo : “Con sẽ sống dài hơn thế nữa, nếu con biết tự săn sóc sức khỏe mình. Từ bây giờ con cần phải nghĩ tới sức khỏe”.

Vì thế, Rose tới sống với ông Don Gonzalo và bà Dona Maria. Ngay từ ban đầu, cô nói với hai người bạn tốt lành này là cô chỉ muốn có một căn phòng nhỏ thôi, và cô ước ao được phục vụ như một cô y tá chăm sóc cho bọn trẻ. Micaela và Beatrice, hai cô gái lớn trong nhà đã cố gắng làm cho người khách mới cảm thấy được kính trọng hết sức. Vì thế cô không phải làm gì trong nhà cả. Nhưng nỗ lực của chúng chỉ đạt được chút ít thành công vì Rose sống rất khiêm tốn và giản dị.

Micaela nói với mẹ :”Cô ấy thực là một vị thánh. Con không ngạc nhiên gì nếu cô ấy được phong thánh ngay sau khi cô ấy chết”. Beatrice thêm vào : “Chúng ta thực may mắn được cô ấy về ở đây. Một ngày kia, nhà chúng ta sẽ nổi danh. Người ta từ khắp nơi sẽ đến xem căn phòng nhỏ mà Rose đã sống”. Bà Dona Maria gật đầu : “Không ngày nào mà mẹ không tạ ơn Chúa vì đã cho cô ấy đến đây ở với chúng ta. Chỉ một điều làm mẹ lo lắng, cho dù…” -“Mẹ có ý nói là cô ấy đã cho biết rằng cô ấy sẽ chết sau hai năm nữa vào Lễ Thánh Bartolomeo phải không ?” – “Đúng thế, lúc đó, cô ấy mới 31 tuổi thôi. Thực cô ấy rời bỏ chúng ta quá sớm”.

Ông Don Gonzalo bảo đảm với vợ : “Với thức ăn đầy đủ, bổ dưỡng và nghỉ ngơi, câu chuyện sẽ đổi khác Dona ạ. Hãy nhìn cha cô ấy, ông ấy đã 93 tuổi rồi. Nếu Rose giống như cha cô, thì cô ấy sẽ ở với chúng ta thời gian rất dài”. Ngày ngày qua đi, Rose rất nhớ ngôi nhà nhỏ ờ vườn, với các bụi hoa và cây cối mà cô đã ươm trồng. Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục bận rộn ở nhà mới này. Nhiều năm trước cô đã là người thợ thành thạo về việc kim chỉ, nên ở gia đình bà Dona Maria này, cô tiếp tục làm những việc may vá cho bọn trẻ. Ngoài ra, cô thêu thùa các khăn bàn thờ cho các nhà thờ khác. Đôi khi cô cũng xả hơi với gia đình và các người giúp việc bằng cách chơi đàn vĩ cầm, đàn harp, hay guitare. Giọng cô ngọt ngào trong trẻo, làm mọi người thích thú lắm.

Cha Alonso khẳng định rằng, cô không được buộc mình vào việc cầu nguyện quá nhiều và hi sinh nhiều quá. Trên tất cả, Rose được dẫn vào một lối sống dễ chịu hơn. Nhưng không bao giờ cô quên rằng mình đang dâng hiến cuộc đời để cầu nguyện cho các tội nhân khỏi rơi vào hỏa ngục. Vì thế không giờ phút nào qua đi mà cô không cầu nguyện cho họ. Cô thích lời mở đầu của Thánh Vịnh 69 : “Lạy Chúa, xin hãy nghe tiếng con kêu xin. Xin Chúa hãy mau đến phù giúp con”. Cũng rất nhiều lời cầu nguyện ngắn được dâng lên, vì Rose biết rằng, tuy ngắn ngủi không mất nhiều thời giờ, nhưng chúng giúp cô gặt hái nhiều ân xá. Tuy vậy, tuyệt đỉnh vẫn là Thánh Lễ, vì đó là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất. Khi cô còn là vị ẩn sĩ trong vườn của cha mẹ, Rose đã nhận được một ân huệ rất đặc biệt, đó là được đặc ân tham dự Thánh lễ bằng tinh thần, qua cửa sổ ở phòng nhỏ của cô, tất cả mọi Thánh Lễ dâng tại Lima. Bây giờ trở nên một người trong gia đình Don Gonzalo, ân huệ này vẫn tiếp tục được ân ban. Người Dòng Ba trẻ tuổi này dùng các ân xá do các Thánh Lễ để giúp đỡ các linh hồn khác.

Thỉnh thoảng bà Dona Maria nhắc đến người khách nhỏ của bà trong âu lo, tuy được vinh dự là Rose đến ở với mình. Nhưng bà vẫn còn chút sợ hãi. Cô gái làm phép lạ cách công khai, cũng như cô đàm thoại với các Thánh và Thiên Thần. Người ta thường tới cửa nhà bà để xin cô cầu nguyện, và họ loan báo nhiều trường hợp được chữa lành. Các người khách của cô không phải chỉ là người nghèo và thất học, nhưng bao gồm đủ mọi hạng người. Ví dụ : Cha Bartolomeo Martin, Bề Trên Tu Viện Thánh Maria Madalena, đã quả quyết rằng mình được chữa khỏi cơn bệnh ngặt ngèo nhờ lời cầu của Rose tại Tu viện Đaminh. Trường hợp khác là bà Maria Euphemia, bà buồn rầu thú nhận sự thật là con trai bà chỉ quan tâm tới khoái lạc thế tục. Cuối cùng bà đến với Rose, bà chắc ràng nếu cô gái thánh thiện này cầu nguyện cho Roderick, nó sẽ nhận được ơn gọi tu trì.

Bà Dona Maria thầm nghĩ : “Điều đó sẽ được thực hiện. Chỉ qua một đêm, đứa con trai được biến đổi. Cậu ta quyết định trở thành một Linh Mục, tuy không là Linh Mục Dòng Tên, nhưng là Dòng Phanxico. Mẹ cậu hãnh diện về cậu biết chừng nào. Chắc rằng bà mẹ cậu trai không ngừng biết ơn Rose lắm lắm.

Ngày tháng vẫn trôi đi, bà Dona Maria quan tâm đến Rose nhiều hơn. Cô gái xem như có vẻ khỏe hơn, nhưng vẫn có gì đó làm bà lo lắng. Năm ấy là năm 1617 rồi, có thật Chúa sẽ gọi cô về thiên đàng sớm không ? Bà thầm nghĩ : “Mình không thể chịu được sự mất mát này. Cô đã trở thành một người con gái của mình rồi”. Rose cũng thấy buồn về nỗi thống khổ của người mẹ nuôi của cô. Một buổi sáng vào tháng Tư, cô đến tâm tình với bà cách khiêm tốn : “Bác Dona ơi, khi cháu chết, cháu sẽ bị đau đớn vì bị khát nước khủng khiếp. Bác có vui lòng đem nước đến cho cháu khi cháu xin nước uống không ?”

Một sự sợ hãi chạy ran khắp thân thể bà : “Dĩ nhiên rồi con ơi. Nhưng đừng nói đến chuyện chết chóc. Con đang có sức khỏe khá hơn rồi”. Rose mỉm cười : “Còn một điều nữa, cháu muốn xin bác và mẹ cháu là những người duy nhất chuẩn bị thân xác cháu để an táng”. Bà Dona Maria van nài : “Đừng nói những điều đó con ạ. Cuộc sống sẽ không bao gìờ xẩy ra như vậy, Rose ạ”. Thế rồi, nỗi lo sợ của người đàn bà tốt lành bắt đầu đã phai nhạt. Vì khi mùa hè đến, Rose đã có hình dáng khỏe mạnh hơn nhiều. Ngay cả cha Alonso Velasquez cũng đồng ý rằng cô trông rất khỏe khoắn. Cha nói với bà Dona Maria : “Cha sẽ phải để cô ta ở với bà lâu hơn nữa vì cuộc sống gia đình cô ta quá khổ hạnh”.

Người đàn bà gật đầu : “Vâng, cha nói đúng. Người giúp việc của gia đình Flores là bà Marianna ở đây ngày hôm qua, bà kể các câu chuyện Rose cầu nguyện và hi sinh. Con không thể hiểu được làm sao cô có thể làm quá nhiều đến như thế”. Vị linh mục mỉm cười : “Bà Dona Maria này, việc đó đã xẩy ra nhiều năm trước đây từ khi Rose mới 11 tuổi và cô ấy đã thấy tận mắt những người vô đạo sống chung với những người Ấn Độ ở vùng núi Andes. Lúc đó cô nghe những lời tiên tri của ĐTGM Turribius rằng miền Quivi sẽ bị phá hủy. Cha biết những lời đó rất có ý nghĩa đối với cô. Rồi xẩy ra trận động đất và lụt lội vào năm 1601, cô đã không quên hằng trăm người đã bị chôn vùi khốn khổ tại Quivi như một hình phạt vì họ đã chế diễu ĐTGM, vì đức tin mà Ngài đã cố gắng đem lại tới họ. Từ khi đó, cô đã dâng hiến trọn cuộc đời để cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và hi sinh của mình”.

Được an ủi bởi vị linh mục Đaminh là đừng lo lắng về lời tiên tri của Rose, ngay cả cái chết đang tới, làm bà Dona có thể thở ra nhẹ nhàng. Cuối tháng Bảy, Rose xin phép về thăm lại nơi cô tịch ẩn sĩ của cô trước đây, nên bà không nghĩ đến chuyện chết chóc nữa.

Tuy nhiên, ngày 1 tháng 8, cả nhà bị đánh thức dậy vì tiếng khóc thảm thương trong phòng cô. Bà Dona Maria vội vã tìm ra được lý do là người khách của bà bị trọng bệnh. Rose không thể thở được và toàn thân bị bại liệt. Lập tức, bà Dona mời bác sĩ John del Castillo và vài linh mục mà cô quen biết. Chồng bà cố gắng an ủi bà, nhưng bà ôm chặt lấy cánh tay ông cách cuồng loạn : “Cô sắp chết, Gonzalo ạ, và chúng ta không thể làm gì được cho cô nữa”. Ông Don Gonzalo, thủ quỹ ngân khố của thành phố Lima, một người giầu có và quyền thế, với địa vị này ông đã trở nên nổi tiếng khắp Peru, giờ đây không thể kềm chế được sự đau buồn của mình. Hai năm qua , từ khi đến ở với gia đình ông, Rose xem ra khỏe mạnh và vui sướng. Bây giờ thật là cám cảnh trước sự kiện một người đàn bà trẻ đẹp được gọi về nhà Cha quá sớm .

Ông thầm nghĩ rằng, cha John del Lorenzana đã ban phép xức dầu cho cô, và xem ra cô có thể nằm nghỉ được. Có lẽ, nếu cô được chăm sóc cẩn thận thì … Nhưng, Rose chỉ mỉm cười khi cô thấy nhiều thuốc men đem tới để cứu mạng sống cô. Những ngày trong tháng Tám với khí hậu ẩm thấp lại qua đi, cô nhắc lại rằng ngày lễ Thánh Bartolomeo sẽ là ngày cuối cùng của đời cô. Những đau đớn khủng khiếp đè nặng trên thân xác cô. Chúng là một phần của món nợ phải trả để cứu một số các linh hồn khỏi sa hỏa ngục. Chiều ngày lễ của vị Thánh Tông đồ đã tới, cô giang rộng một cánh tay yếu ớt : “Bà Dona Maria ơi, cháu có thể được gặp cha mẹ cháu không ? Cháu muốn chào vĩnh biệt, và cháu muốn xin mọi người trong gia đình bác tha lỗi cho cháu nếu cháu đã gây ra bất cứ phiền toái nào”. Người đàn bà gật đầu và hối hả ra đi.

Bà Maria Oliva đã tới nơi, các người giúp việc đã đem theo một cái ghế êm ái dễ chịu để cho người cha già 95 tuổi của Rose tới bên cạnh cô. Cả ngày hôm ấy, khách khứa đủ mọi hạng người đã tới với Rose trong căn phòng nhỏ bé. Các ông, các bà bạn của Rose, cả các bác sĩ cũng được mời đến với hi vọng góp thêm sự giúp đỡ. Các linh mục thuộc đủ mọi Dòng Tu cũng đến. Mọi người đều muốn chiêm ngắm người con gái thánh thiện lần cuối cùng. Thực, cô đã nổi tiếng là thánh thiện đến nỗi cả thành phố Lima đều biết. Bà Dona Maria, nước mắt đầy mặt, từ chối không hề rời cô. Rose đã xin uống nước, nhưng các bác sĩ từ chối, nói rằng cô không thể uống nước được.

Bà Dona tiếp tục van xin khi bà nhớ lại một ngày trong tháng Tư, Rose đã nói tiên tri rằng cô sẽ rất đau đớn vì khát nước, “nên tôi đã hứa, đã hứa như vậy rồi”. Ông Don Gonzalo khe khẽ : “Suỵt ! Nước chỉ làm cơn bệnh ra tệ hơn”. Khoảng nửa đêm, Rose nhìn mọi người đang quì trong phòng cô cách dịu dàng. Vẻ xanh xao tái nhợt của cái chết đã biến mất trên gương mặt cô, bây giờ cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô thì thầm : “Xin đừng buồn vì cháu rời bỏ mọi người lúc này. Hôm nay thực là ngày hạnh phúc”. Bà Maria Oliva cứng đờ người ra và nức nở : “Rose, con yêu quí, Tại sao mẹ không cố gắng hiểu con sớm hơn ? Hãy tha thứ cho mẹ con ơi, vì mẹ đã quá ngu đần …”.

Từ góc phòng, những giọng nói thì thầm khi ông Don Gonzalo, và các con ông đang đọc những lời kinh quen thuộc cầu cho người đang hấp hối. Gần cửa ra vào là một đám đông người nô lệ da đen, ai nấy đầy nước mắt. Rose mỉm cười lần nữa với các bạn, rồi đua mắt nhìn lên Ảnh Thánh Giá mà cha Alonso đã tặng cô, cô khe khẽ : “Giêsu, xin hãy ở với con”.

Lập tức, bà Maria đúng lên và nắm chặt một cây nến đang cháy chập chờn. Bà đứng nhìn chăm chăm vào thi thể yếu đuối con gái bà. Bà nói cách bình tĩnh lạ thường : “Thế là hết”.

Những người trong phòng vội vã bước lại gần. Như một dấu hiệu đã được báo lên, các chuông ở xa rung lên vang dội mặc dù đó là nửa đêm. Ngày Lễ Thánh Bartolomeo, mọi người trong các Dan Viện ở Lima : Linh Mục và các Nữ tu đã thức dậy bắt đầu ngày mới bằng việc ca hát Thánh Vịnh ngợi khen Chúa, dâng lời kinh đặc biệt của Giáo Hội kính nhớ một Vị Thánh Tông Đồ. Bà Maria quay lại các người chung quanh. Có một vẻ vui thỏa trên khuôn mặt mệt mỏi của bà, bà nói : “Con gái nhỏ của tôi đã về trời”.