[Sách nói] Thánh Rô-sa Li-ma – Chương VIII: Cuộc từ giã để vào Tu viện

 

Không phải chỉ riêng Don Gonzalo nghĩ rằng điều tốt nhất là Rose trở nên đan sĩ Dòng Clara, thường gọi là “Poor Clare” nhưng người bạn cố tri của ông là bà Donna Maria de Quinon cũng có cùng ý tưởng như thế, khi bà giúp cho cậu bà là ĐTGM Turribius thiết lập Đan Viện này.

Một ngày kia bà tới thăm Rose. Cả hai người đã dẫn nhau ra ngoài vườn sau nhà. Bà hỏi : “Tại sao cháu không muốn trở thành một đan sĩ ? Hay nghĩ tới sự bình an cháu tìm được ở Đan Viện. Hãy nghĩ đến hạnh phúc cháu đạt được khi cháu dâng hiến trọn đời cho Chúa. Cháu thân mến, Don Gonzalo đã nói với bác tất cả rồi. Nếu vấn đề là cần của hồi môn, hay vì gia đình cháu mất đi phần tiền giúp đỡ của cháu vì nghề trồng bông, thì cháu đừng lo lắng chi hết. Don Gonzalo sẽ cho cháu tất cả mọi cái đó”.Rose gật đầu : “Ông ấy đã cho cháu biết và muốn cháu trở thành một tu sĩ Dòng Kín Phanxico. Bác cũng có cùng một ý nghĩ sao ? Ôi, cháu không biết cháu phải làm gì bây giờ ?”

Người đàn bà mỉm cười. Bà hiểu nỗi khó khăn của cô. Đã lâu lắm cô dâng trái tim cô cho Chúa trong Dòng Đaminh, nhưng lại không có đan sĩ Đaminh nào ở thành phố Lima cả. Bà hỏi : “Cháu đã 20 tuổi rồi, mà cháu thực sự chắc chắn không muốn lập gia đình …”-”Cháu cảm ơn bà Donna Maria ạ”.- “Vậy tại sao lại chờ đợi ? Nếu Chúa muốn cháu trở nên một tu sĩ Đaminh, chắc chắn Người đã lo cho cháu có một tu viện của các Đan Sĩ Đaminh ở đây ?”-“Thánh Catarina không phải là một Đan Sĩ Đaminh. Có lẽ cháu là một người Dòng Ba sống giữa đời như Ngài ?”- “Sống giữa đời hả ? Để chịu đựng mọi hiểu lầm sao ?”- “Vào Đan Viện Thánh Clara sao ?”-“Lẽ tự nhiên Đan Viện Clara nằm trong con tim bác rồi. Nhưng vẫn còn 4 Đan Viện khác nữa ở thành phố Lima này. Cháu có thích trở nên một Đan Sĩ Augustino không ? Đó là Đan Viện Nhập Thể, một tu viện đầu tiên cho nữ giới ở miền Tân Thế Giới này. Thật là một vinh dự lớn nếu được nhận vào đó cháu ạ ?”

Cô gái mỉm cười. Thực sự đây không phải là vấn đề quan trọng đối với cô. Một người có thể phụng sự Chúa dưới luật của Thánh Augustino hay Thánh Clara, cũng như luật Đaminh. Nhưng tại sao, tâm hồn cô lại khao khát trở thành một tu sĩ Đaminh ? Tại sao cô luôn thấy Catarina là mẫu gương cho đời mình ? Ngay cả con bướm trắng đen trong vườn, cô vẫn thích chúng hơn những con khác bởi vì chúng nhắc nhở cô về hai mầu sắc của Dòng Đaminh.

Vài tuần trôi qua, cuối cùng Rose tâm sự với Ferdinand rằng cô thay đổi ý kiến. Nếu Don Gonzalo tiếp tục cung cấp cho cô của hồi môn, cô sẽ trở thành một tu sĩ Augustino tại Đan Viện Nhập Thể. Cậu ta hỏi : “Một tu sĩ Augustino hả ? Nhưng điều gì đã làm em thay đổi ý định hả Rose ? Anh nghĩ em không muốn vào tu viện mà ?”- “Suỵt, suỵt, Ferdinand ! Anh không được nói cho ai về điều này nhé !”- “Em có ý là em sẽ không cho cha mẹ biết điều này chứ ?”Cô lắc đầu : “Không, chỉ có mỗi cha giải tội của em ở nhà thờ Thánh Đaminh biết mà thôi, đó là cha Alonso Velasquez đó”.- “Vậy cha ấy nói gì ?”- “Cha ấy không nói nhiều. Chỉ ban phép lành cho em và cho em vài lời khuyên nhủ”.

Cậu nhìn cô em gái với đầy vẻ suy tư. Hơn hết mọi người trong gia đình, cậu biết cô em mình rất trung thành với việc cầu nguyện và làm các việc lành. Đó là lối sống của họ khi họ còn là những trẻ nhỏ. Bây giờ cô em sắp sửa thực hiện một hi sinh vĩ đại nhất. Rose hỏi : “Ferdinand ơi, có gì làm anh buồn hay sao ?”- “Không đúng Nhưng anh thực nhớ em, Rose ạ. Anh không thể tưởng tượng mỗi khi anh về nhà thì có gì xẩy ra, và không thấy em ở đâu. Em đã luôn luôn ở đây khi anh cần đến em. Nếu anh muốn nói với em, thì sẽ có một cái chấn song ngăn giữa hai chúng ta, có lẽ các nữ tu khác sẽ nghe điều anh nói. Đó là thói tục ở các nhà Dòng phải không ?”-”Suỵt, có ai đó có thể nghe anh nói !”- “Nhưng họ sẽ làm gì ? Đôi khi họ cần phải biết !”Rose kêu lên : “Em ao ước điều đó, em có thể nói cho cả thế giới biết ngay lúc này. Nhưng cha Alonso nói rằng hãy giữ bí mật. Ngay cả đừng cho cha mẹ biết. Ờ này, anh có thể giúp đỡ em không ?”Cái gì thế ?”- “Mẹ Bề Trên ở Đan Viện muốn gặp em ở tu viện vào chiều Chúa Nhật tới. Anh có thể đem em tới đó không Ferdinand ? Em không thể đi bộ một mình”.Cậu thanh niên gật đầu. Đó là thói tục của người Tây – Ban – Nha, không một cô gái nào thuộc gia đình đạo hạnh đi ra đường phố mà không có người đi theo bảo vệ. Thỉnh thoảng anh đã đồng hành với Rose đến viếng nhà thờ hay Đan viện trước đây. Cậu nhanh chóng đáp : “Dĩ nhiên anh sẽ đi với em. Có lẽ những hành động tốt lành này sẽ đi vào lịch sử”.

Cuối tuần đó Rose rất bận rộn, không những tiếp tục chăm sóc hoa mà còn khâu vá thêu thùa. Có một số các bà giầu có là khách hàng thường xuyên của cô, và số tiền thâu được này là một sự trợ giúp lớn cho gia đình cô. Cô nói với mình : “Chắc không có gì thay đổi quá nhiều khi mình đi xa, vì nhờ có ông Don Gonzalo trợ giúp. Không có ông, mình không thể làm gì khác được. Không những ông cho mình của hồi môn, lại còn hứa săn sóc gia đình để mọi việc được xuôi chảy. Tạ ơn Chúa đã cho con người bạn tốt là ông Don Gonzalo. Xin Chúa chúc lành cho ông mỗi ngày”.

Đến giờ đã định vào ngày Chúa Nhật, Ferdinand và Rose khởi hành tới Đan Viện Nhập Thể. Thật khó cho cô gái nói lời từ giã cha mẹ và các anh em, và cả Marianna nữa. Nhưng may mắn cái khó đã không xẩy đến. Cha Alonsa Valaquez lo sợ rằng sẽ xẩy ra những sự bàn cãi trong gia đình cô, nếu họ biết ý định này, vì thế cô phải giữ bí mật.

Khi cánh cổng gỗ quen thuộc được đóng lại, Rose quay lại nói với người anh thương mến nhất của cô : “Em hi vọng rằng mọi điều này đều là Thánh Ý Chúa, Ferdinand ạ”.-”Rồi còn gì nữa ? Em không trốn chạy khỏi mọi sự khó khăn”.- “Dĩ nhiên không ! Thực sự em đang chấp nhận nhiều khó khăn hơn khi em quyết định đi vào Đan Viện”.

Họ im lặng đi trên đường phố. Cô gái nhìn lại lần cuối cùng khu vực nhà cửa, các người hành           khất, các trẻ em Ấn Độ đang chơi. Đột nhiên một con chó đốm đen trắng nhảy chồm tới như đùa giỡn với cô. Ferdinand vội đưa đôi tay ra bảo vệ cô em : “Cẩn thận,Rose ạ.Con chó có thể cắn em đó. Và nó không sạch sẽ gì lắm”.- “Nó không cắn ai đâu, Ferdinand ạ. Nó chỉ là con chó nhỏ, nhưng thật là, nó là con chó trắng điểm mầu đen”.-”Trắng và đen. Lại lần nữa, em vẫn còn nhớ các tu sĩ Đaminh sao ?”Rose cười :”Ferdinand, không thực như thế đâu. Nhưng em ước ao, nếu có dư thời giờ…”.-“Cái gì hả Rose ?”- “Em sẽ đi tới nhà thờ Đaminh viếng thăm một chút !”Người thanh niên gật đầu đồng ý : “Được, chúng ta còn dư thời giờ mà”.

Lần này tại nhà thờ Thánh Đaminh , hai anh em quì xa nhau. Ferdinand ngồi phía sau trong khi Rose rẽ bên phải đi sang tòa Đức Mẹ Mân Côi. Cô quì trước bàn thờ vàng được dâng kính Đức Mẹ, và lần nữa cô dâng chính mình cô như một tôi tớ của Mẹ và Con Mẹ. Cô cầu nguyện : “Lạy Mẹ rất đáng yêu mến, hãy giúp con làm điều tốt. Hãy xót thương người nghèo, kẻ đau yếu, kẻ ngu dốt. Xin Thánh Augustino bầu cử cho con, để con cứu được nhiều linh hồn như một nữ tu của Dòng Ngài”.

Thời gian trôi qua, Ferdinand trở nên nóng ruột. Rose như đã quên mất lời hứa là cô chỉ vào nhà thờ chút thôi. Mẹ Bề Trên Dòng Augustino đã hẹn gặp gỡ cô vào giờ kinh chiều mà. Bây giờ, nếu họ đi thật nhanh, họ có thể tới đúng giờ. Cậu trườn ra khỏi ghế quì và đi vội vàng sang lối rẽ. Cậu khe khẽ nói : “Rose, tới giờ phải đi rồi”.Cô gái nhìn lên, mặt biến sắc, đôi mắt đen láy mở rộng kinh ngạc : “Ferdinand, có cái gì xẩy ra cho em, vì em không thể di chuyển được. Hình như đầu gối em bị dính chặt xuống sàn nhà”.Cậu sợ hãi hỏi : “Cái gì vậy ?”- “Từ lúc em quì xuống dường nhu em phải quì đúng chỗ này, và hình như có sức lạ giữ em ở lại đây”.Cậu thanh niên nhìn chăm chăm vào cô em. Cái gì xẩy ra ? Có phải tâm hồn cô đi đang xuống với một chứng bệnh không ? Hay cô đùa với mình ? Tuy nhiên thấy bộ mặt tái nhợt của cô, cậu hiểu rằng cô em nói thật. Có gì mầu nhiệm xẩy ra ở Đền Đức Mẹ vì Rose không thể đứng dậy được.

Cậu nói giọng run run : “Anh sẽ giúp em. Đây cầm lấy tay anh. Nhưng phải nhanh lên nào. Có những người trong nhà thờ đang cầu nguyện sẽ bị chia trí. Rồi người ta sẽ đổ xô tới xem sự việc bất cứ lúc nào”. Rose bám chặt vào cánh tay Ferdinand, nhưng cả hai người dùng hết sức cũng vô hiệu. Trên bàn thờ bằng vàng của Đức Mẹ Mân Côi là những bình hoa xinh tươi, thắm hương dịu dàng, và những ngọn nến lung linh tỏa sáng, Rose vẫn quì đấy không nhúc nhích được. Ferdinand cảm thấy bất lực. Họ phải làm gì bây giờ ? Lúc này tại Đan Viện Nhập Thể, các nữ tu đang đợi một phần tử mới. Có lẽ họ sẽ gọi cho gia đình Flores để biết tại sao Rose không tới. Nếu điều này xẩy ra thì chương trình của Rose sẽ không còn bí mật nữa !

Cậu đề nghị ngay : “Hãy cầu nguyện hay làm cái gì đó. Nều không thì sẽ mất cơ hội hay bị thiệt thòi”. Rose nhìn lên tượng Đức Mẹ. Điều mới xẩy ra báo cô rằng Chúa không muốn cô trở nên một Đan Sĩ Augustino. Có lẽ Chúa làm sự lạ này bảo cho Don Gonzalo và các người khác hiểu rằng nơi ở của Rose là giữa trần thế chứ không phải là tu viện. Có lẽ thế. Một tư tưởng hay ! Cô gái có ý chỉ tới Dòng Ba Đaminh sống giữa đời. Cô cầu nguyện : “Lạy Mẹ rất yêu dấu, con sẽ không trở nên nữ tu nếu Chúa không muốn. Con sẽ trở về nhà và sống với gia đình. Con sẽ làm điều tốt nhất để phụng sự Chúa ở đó. Con chỉ xin một điều là cho con đứng lên được”.

Ngay khi lời nguyện dứt, Rose đã đứng dậy được. Ferdinand nhìn chăm chăm khi cô đứng lên bên cạnh cậu : “Cái gì xẩy ra ? Làm sao em có thể đứng dậy được hả Rose ?”Đôi mắt đen huyền chiếu sáng :   “Người đã làm chuyện này, chính Đức Mẹ đã làm. Mẹ không muốn em vào Đan Viện sáng nay, nhưng muốn em trở về nhà. Em nghe tiếng Người trong tâm hồn em”.Cậu lắc đầu : “Mẹ Bề Trên ở Đan Viện Augustino sẽ nói sao đây ? Rồi cả Don Gonzalo de Massa nghĩ sao nữa ?”