Bác sĩ John rất chăm chú nghe người bạn nhỏ của ông. Nhưng không điều gì có thể thay đổi đầu óc ông. Cứu rỗi các linh hồn là việc thực tốt đẹp, nhưng cô bé 11 tuổi này cần phải ăn đủ và ít nhất ngủ 10 giờ mỗi đêm. Bác sĩ John nói : “Cháu nhắc lại cho bác nhớ tới một ai đó bác đã gặp mới đây ….Ừ, cậu con trai lớn hơn cháu, khoảng 18 tuổi, bác nghĩ như thế, cậu ta có cùng một tư tưởng như cháu. Cậu ta muốn cứu các linh hồn, các tội nhân, các người Ấn Độ, da đen, da trắng. Nói tóm lại, cứu hết mọi người”.
Rose mở tròn đôi mắt : “Một cậu trai hả ? Cháu không biết cậu ta phải không ?” Bác sĩ lắc đầu : “Chắc cháu không biết đâu. Tên cậu là Martin de Porres. Ngay lúc này cha cậu là thống đốc miền Panama. Nhưng mẹ cậu là người da đen nghèo nàn. Bà ta đang sống với bà Donna Francisca Velez, gần nhà thờ Thánh Lazaro”. Rose không nói gì. Martin de Pores ! Cô đã nghe tên này vài lần. Không biết có phải là một linh mục ở nhà thờ Thánh Đaminh không ? Bác sĩ tiếp lời : “Martin đã là một người phụ tá giúp việc cho một người bạn cũ của bác, đó là bác sĩ Marcelo de Rivero ba năm về trước. Bây giờ cậu ta đang giúp việc cho các Linh Mục Đaminh ở tu viện. Cậu ta không phải là một thầy trợ sĩ, chỉ là một người Dòng Ba giúp việc tu viện, một người rất tài năng về mọi công việc”.
Rose gật đầu, cô nhỏ nhẹ : “Chắc chắn rằng anh ta sẽ cứu được nhiều linh hồn. Bác sĩ John ơi, thế giới cần rất nhiều người cầu nguyện ! Ước gì bác đã thấy được người Ấn Độ ngoại đạo ở Quivi”. Người đàn ông đứng lên : “Những người Ấn Độ này chắc đã gây ấn tượng mạnh cho cháu rồi, nhưng cháu không thể nghĩ đến họ cả ngày. Đây, bác mua cho cháu nột món quà. Nó đến đúng lúc để rồi bác mang lại cho cháu đây”. Món quà chính là cái gói lớn mà bác sĩ đem vào trong vườn cho cô. Rose chăm chú nhìn khi ông bác sĩ mở ra. Cô kêu lên : “Ồ, một loại hồng trắng. Bác sĩ John ơi ! Hồng trắng hả ? Cháu có ý nói là nó sẽ nở ra mầu trắng đó ?” Bác sĩ mỉm cười : “Đúng thế. Một người bạn đã đem đến cho bác ngày hôm qua từ nông trại vùng Limatambo tới đây. Bác nghĩ cháu sẽ thích lắm, vì thấy cháu đang chăm sóc các loài hoa”. Rose tỏ vẻ rất vui. Bác sĩ John thực là người tốt lành và tử tế. Ông là người bạn tốt của cô, mặc dù trong một ngày sợ hãi kia, ông đã cắt cái móng tay cái của cô đi, vì nó bị nhiễm trùng. Lúc đó, cô mới lên ba tuổi. Hình ảnh về con dao sắc vẫn còn trong trí óc cô dường như mới xẩy ra đây thôi.
Cô nói cách sung sướng : “Bụi hồng trắng chính là cái cháu đang muốn có. Marianna nói rằng những bà quí phái giàu có thường bảo đầy tớ đi chợ mua hồng trắng cho họ. Bác sĩ John, cám ơn bác sĩ nhiều lắm”. Người đàn ông mỉm cười : “Không có chi cháu ạ, và bây giờ tất cả các điều bác muốn là cháu hứa với bác là quan tâm đến sức khỏe của mình. Cháu có hứa với bác không ? Cháu hãy ngưng việc nghĩ đến các linh hồn, để chăm sóc sức khỏe cho đúng cách nhé”. Rose mỉm cười : “Cháu không ốm đâu, bác sĩ ạ. Bây giờ cháu đang lo công việc ngoài vườn và không có thời giờ để ốm nữa. Ngoài việc chăm hoa, cháu cũng trồng rau, các loại rau thơm, rau húng và cây ăn trái nữa. Đó là dịp để làm việc và cháu rất sung sướng bác sĩ John ạ. Ít nhất cháu đã tìm ra cách giúp đỡ gia đình rồi”.
Mặc dù thế, khi ở lại một mình, Rose thở dài mệt mỏi. Vì thế, mẹ cô lo lắng cho cô. Mẹ cô nghĩ rằng cô để nhiều giờ cầu nguyện quá. Cô bé lại tự nghĩ : “Không đúng thế. Không ai đã có thể cầu nguyện quá nhiều”. Khi cô trở lại ngồi trên chiếc ghế đá, ánh nắng tràn ngập khu vườn và những con chim câu đang gáy trên đầu cô, một nỗi buồn len lỏi vào tâm hồn. Ước gì có ai trong gia đình hiểu cô. Chẳng ai quan tâm tới việc chăm sóc cứu rỗi các linh hồn. Hơn thế nữa, dù không ai nói ra, cô hiểu rằng tiền bạc do bán hàng hoa góp lại chỉ đủ trả vài cái hóa đơn mà thôi. Vì thế, trong vòng 5,6 năm nữa, gia đình mong đợi cô nhận điều khác hơn là trồng hoa trái và bông cỏ để bán ở chợ Lima. Họ mong cô cưới một người Tây – Ban – Nha có danh giá và sản nghiệp. Có nhiều cơ hội như thế ở thành phố này, vì hiện thời còn nhiều cậu con trai đang ở đây khi cha họ từ Tây – Ban – Nha sang Lima để làm giầu ở các hầm mỏ ở miền Andes.
Một con bướm mầu đen và mầu trắng bay tới bụi hồng dưới chân cô. Rose quên hết đi những ưu tư. Loại thụ tạo yếu đuối đáng yêu này con bướm mầu đen và mầu trắng này, với đôi cánh lấp lánh như nhung dưới ánh sáng mặt trời, đẹp thật đẹp. Cô nghĩ : “Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ mặc bộ áo trắng và đen nữa. Cậu con trai mà bác sĩ John nói tới, Martin de Porres, chắc hẳn cũng mặc bộ áo tương tự nếu cậu sống ở tu viện Thánh Đaminh”.
Nhưng con gái không thể sống trong tu viện Thánh Đaminh, chỉ có các cha, thầy và các người giúp việc như Martin mà thôi. Chẳng có tu viện Đaminh nào cho phụ nữ ở Lima cả. Rose nghĩ : “Nhưng tôi không nghĩ Chúa muốn tôi trở thành một nữ tu. Tôi nghĩ Người chỉ muốn tôi sống ở đây, tại nhà này, tại gia đình tôi và cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện”.
Bầu khí thình lình bị khuấy động vì Marianna vội vã bước vào trong vườn. Đôi xăng đan mầu đỏ của cô gây âm thanh xào xạc trên lối đi trải đá : ‘Cô Rose ơi, mẹ cô muốn cô về nhà ngay. Có ai đó muốn gặp cô”. Một nỗi giá lạnh lẻn vào trong trái tim cô. Thật khó có một ngày qua đi mà không có các bà đến gặp bà Maria. Còn Rose thì luôn luôn bị ngồi ở đó để chơi đàn guitare, để ca hát, làm hài lòng các khách khứa. Không có gì là dở nếu các bà nhạy cảm như bác sĩ John. Nhưng đây thì khác, các bà chuyện gẫu về mọi thứ, cả các vấn đề không tế nhị. Đôi khi các bà còn bàn tán về những người vắng mặt. Cô gái Marianna Ấn Độ đoán được ý tưởng này, cô cười : “Đừng cảm thấy tệ hại gì. Người đàn bà khách là bạn của mẹ cô, bà Donna Maria de Quinines”.- “Bà Donna hả cô Marianna?”-“Đúng vậy, bà ấy ở đây đã một lúc rồi”.
Đôi mắt đen chiếu sáng. Điều này khác hẳn. Bà Donna là cháu của ĐTGM Turribius là một người rất đáng yêu. Mặc dù bà có một ngôi nhà rất đẹp và nhiều đầy tớ, bà rất khiêm tốn. Hằng ngày tuy bà phải lo mọi việc giao tế với xã hội, nhưng vẫn để thời giờ đi viếng Chúa ở nhà thờ. Rose trả lời ngắn gọn : “Tôi vui mừng được gặp bà ấy. Tôi sẽ về ngay Marianna ạ, nhưng phải rửa ráy chút đã vì tay bẩn “. Marianna gật đầu cẩn thận nhắc nhở : “Rose, cô nên bận chiếc áo mới mầu xanh biển đi. Và trước khi gặp bà Donna, hãy vào nhà bếp. Tôi sẽ gắn cho cô một chiếc bông hồng mầu đỏ đẹp trên mái tóc cô”. Rose bước vào hành lang phía trước nhà cha cô. Mái tóc đen dài được chải gọn gàng, một bên gắn chiếc nơ đỏ. Bộ áo lụa mầu xanh da trời là màu áo hợp thời trang nhất của các cô gái, chiếc váy đầm và sợi dây lưng màu bạc được đặt mua ở thành phố hầm mỏ nổi tiếng Potosi. Cô đi xăng đan có viền lông lạc đà trắng. Bà Maria lộ vẻ kiêu hãnh khi Rose bước vào phòng : “Bà Donna Maria, đây cô bé đã tới. Bà trông thấy cô bé thế nào ?” Bà Donna mỉm cười giang rộng cánh tay : “Cưng của tôi ơi, tôi thấy cô ta đẹp tuyệt vời”. Rose đi nhanh qua căn phòng tới chiếc ghế lớn kế cửa sổ nơi bà Donna đang ngồi. Người đàn bà mặc bộ lụa xám, tấm khăn voan đen phủ mềm mại trên mái tóc. Vài ngón tay bà lấp lánh những chiếc nhẫn đắt giá. Bà đeo ở cổ một sợi dây chuyền vàng với một cây thánh giá nhỏ bằng kim cương.Rose ngồi trên ghế kế bên người khách. Cô nói cách nhẹ nhàng và nhìn lên bà khách đang nhìn cô cách trìu mến : “Cháu rất vui vì bà đến thăm”. Mẹ cô gật đầu : “Bà Donna Maria chỉ có ít phút để thăm chúng ta hôm nay thôi, Rose ạ. Bà đang trên đường đi tới chủng viện để đem thực phẩm cho các sinh viên ở đó”.- “Đúng thế, mời cháu cùng đi với bà nhé”. Cô bé nhanh nhẹn gật đầu. Cô biết về các chủng viện mặc dầu cô chưa bao giờ đến đó. Chủng viện mà ĐTGM đã sáng lập cách đây không lâu lắm, để huấn luyện các thanh niên muốn trở thành linh mục. Ngoài các đan viện khác như Thánh Francis và Dominic, không có chủng viện nào nữa ở miền Nam Mỹ dành cho các sinh viên muốn làm linh mục. Cô hỏi mẹ : “Con rất muốn đi với bà. Mẹ cho phép con đi với bà nhé”.- “Dĩ nhiên con sẽ đi với bà. Nhưng trước hết con hãy chơi guitare đã. Lâu lắm rồi bà chưa được nghe lại giọng con. Khi con chơi đàn, mẹ sẽ xem nếu chưa có bánh ngọt, mẹ sẽ gửi thêm cho họ”.
Rose cầm chiếc guitare vẫn treo ở chỗ cũ trên tường, cô thử lại các dây đàn : “Cháu mới sửa lại bài hát một chút”.Giọng cô hơi bẽn lẽn : “Nhưng không sửa nhiều bà ạ”. Bà Donna gật đầu : “Hãy chơi bản đó. Bà luôn thích các bài hát của cháu, Rose ạ”.Cô gái ngồi xuống, ôm guitare và bắt đầu hát :
Lạy Chúa đáng yêu mến – Sung sướng biết bao được ngắm nhìn – Vẻ đẹp của Ngài nơi các bông hoa – Và trên các cây Oliva xanh tươi – Và sung sướng được biết rằng – Chúa chờ đợi để ban phúc lành – Cho trái tim nhỏ bé của con – Với niềm hạnh phúc.
Bà Donna mỉm cười. Đứa trẻ đáng yêu biết chừng nào, và nó đã không hư tuy được chiều chuộng. Thảo nào người ta đoán một tương lai vĩ đại của nó. Thật khó có thể tìm thấy một cô gái đẹp hơn và tài năng hơn cô trong cả vùng đất Peru này. Bà thầm nghĩ : “Không những cô bé thông minh, nhưng còn có cái gì đó làm cô khác hẳn. Điều này bộc lộ trong đôi mắt cô. Mình chỉ muốn tự hỏi điều cô bé sẽ thực hiện trong đời sống cô sau này”.Lúc này những ngón tay thon dài mềm mại của Rose đang chơi hợp âm cuối cùng. Cô nói với người khách : “Đó là bài hát cháu đã sáng tác. Bài hát ngắn như mọi bài khác”.- “Có lẽ là lời cầu nguyện”.- “Cháu nghĩ thế bà Donna ạ”. Một sự thinh lặng bao trùm hành lang rộng rãi này. Người đàn bà nhìn cô cách trìu mến : “Chắc là cháu nghĩ về Chúa nhiều lắm phải không ?” Cô bé tỏ vẻ tư lự : “Vâng,Chúa luôn là mối quan tâm của chúng ta, dù chúng ta trẻ hay già, giàu hay nghèo. Nếu chúng ta luôn cố gắng nên tốt, Người luôn cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Bà Donna Maria ơi, cháu chỉ được thực sự vui sướng khi nghĩ đến Chúa ngự trong thẳ m sâu linh hồn cháu, giúp cháu tiến đến với Người trên thiên đàng”.