Thánh lễ, vâng, thánh lễ là một phần không thể thiếu trong đời sống của người Công Giáo, chúng ta. Tại sao lại không thể thiếu? Thưa, là bởi, thánh lễ đem lại cho chúng ta những giờ phút tuyệt diệu, tuyệt diệu được nghe Lời Hằng Sống qua phần Phụng Vụ Lời Chúa. Thánh lễ còn đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời qua việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.
Hơn bốn mươi ngày qua, toàn thể cộng đồng dân Chúa không thể tham dự thánh lễ vì phải giãn cách xã hội, do sự bùng phát nghiêm trọng dịch corona virus, phát xuất từ thành phố Wuhan của Trung Quốc. Không thể tham dự thánh lễ, nói mà không sợ thiên hạ cười, rằng chúng ta (là những người tín hữu) chẳng khác nào như những đứa trẻ mồ côi.
Mồ côi… nghe buồn quá, phải không, thưa quý vị! Vâng, rất buồn và đó cũng là trải nghiệm của các môn đệ năm xưa.
Chuyện là thế này: Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ cùng quây quần bên nhau trong một bữa tiệc, đó là bữa tiệc mừng lễ Vượt Qua. Trong bữa tiệc ấy, Đức Giê-su đã bảy tỏ với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến!”. Đừng xao xuyến vì chuyện gì nhỉ? Thưa, vì trước đó Ngài đã nói với các ông rằng: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi…”
Vâng, Walter Scott có nói: “Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi”. Vì thế, không nói ra chúng ta vẫn có thể tin rằng, sau những lời trần tình của Thầy Giê-su, các môn đệ không thể không cảm thấy thân phận của mình như thân phận của một đứa trẻ mồ côi.
Cho nên, trước tình cảnh u buồn của các môn đệ, Đức Giê-su thấy rằng, Ngài cần phải đưa ra một thông điệp mạnh mẽ, một thông điệp để xóa tan con virus mang tên u uất, đang xâm nhập trong tâm hồn của các ông.
Hôm ấy, Đức Giê-su đã đưa ra thông điệp, rằng: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”(x.Ga 14, 16-17)
Vâng, chính thông điệp này đã xóa tan nỗi u uất buồn phiền nơi các người môn đệ của Ngài. Một thông điệp thấm đậm tình yêu thương, khi Đức Giê-su tiếp tục tuyên bố với các ông, rằng: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14, 18). “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”. Đúng vậy, Đức Giê-su “đi”, nhưng không phải là Ngài “một đi không trở lại”.
Đối với thế gian, Đức Giê-su nói: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy”. Còn đối với các môn đệ… thì sao nhỉ! Thưa, Đức Giê-su nói tiếp rằng: “Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy”.
Vâng, tuyệt vời thay, khi Đức Giê-su nói tiếp một lời phán hứa, rằng: “Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”.
Và, quả thật, sau khi Đức Giê-su về trời, các môn đệ đã không hề cảm thấy mình mồ côi. Tông đồ Phê-rô xác tín điều này, thế nên, ngài đã có lời truyền dạy rằng: “Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em” (x.1Pr 3, 15)
Có “Chúa ngự trị trong lòng” thì sao gọi là “mồ côi” cho được, phải không thưa quý vị!
****
Lịch sử hơn hai ngàn năm Ki-tô giáo. Mặc cho có biết bao cuộc bách hại, mặc cho có biết bao thăng trầm, Giáo Hội vẫn trường tồn và phát triển, một sự trường tồn và phát triển đủ để chứng minh rằng: Đức Giê-su chưa bao giờ để Giáo Hội phải mồ côi. Trái lại, Ngài vẫn ở cùng Giáo Hội “mọi ngày cho đến tận thế”. Thần Khí sự thật vẫn luôn “ở giữa Giáo Hội và ở trong Giáo hội”.
Nói về “Thần Khí sự thật”. Tưởng chúng ta nên biết chuyện vừa mới xảy ra tại Valencia thuộc Tây Ban Nha trong thời đại “corona virus”, hôm nay.
Chuyện là thế này: “Tổng Giáo Phận Valencia có một truyền thống hàng ngàn năm nay là vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm sẽ mừng lễ ‘Đức Mẹ che chở những người bị bỏ rơi’, trong dịp này có một cuộc rước kiệu Đức Mẹ từ Basilica de la Virgen de los Desamparados, nghĩa là “đền thánh Đức Mẹ của những người vô gia cư”, đến nhà thờ Thánh Catêrina rồi vòng về. Cuộc rước kiệu thường niên này lôi cuốn hàng chục ngàn người.
Hôm 14/03/2020, thủ tướng Pedro Sánchez áp đặt lệnh cách ly. Các Thánh lễ đã bị đình chỉ từ đó. Đến ngày 02/05/2020, lệnh cách ly được dỡ bỏ dần và dân chúng có thể đi ra ngoài đường. Các Thánh lễ vẫn tiếp tục bị đình chỉ mặc dù các siêu thị đã được cho mở lại.
Chính vì thế, tổng giáo phận đã thông báo không có cuộc rước kiệu như các năm trước. Nhiều người không đọc được thông báo vẫn đến. Tuy nhiên, xem lại các camera của các phóng viên và cả camera an ninh của nhà thờ đã ghi lại, thì giáo dân đến nhà thờ và chỉ nhìn qua hàng song sắt đóng kín, xem qua một chút, làm dấu thánh giá, sau đó bỏ đi. Trong nhà thờ chỉ có Đức Hồng Y và một vài linh mục.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y mang mặt nhật ra cuối nhà thờ để ban phép lành Thánh Thể cho thành phố. Đám đông dân chúng đang đứng bên ngoài nhà thờ lại gần để nhìn cho rõ. Họ bị các cảnh sát viên giải tán ra xa và đứng cách nhau mỗi người khoảng 2m”. (nguồn: vietcatholic.net)
Thế mà… thế mà “Công tố viện đã quyết định khởi tố Đức Hồng Y về tội mở một cuộc tụ họp trái phép”. Tại sao họ lại khởi tố? Thưa, vì chính phủ Tây Ban Nha do ông Sánchez lãnh đạo “thuộc đảng Công Nhân Xã Hội (ông) được mô tả là người say sưa với ý thức hệ phá thai”.
Vì là “tín đồ” của đảng công nhân xã hội, thế nên ông ta và công tố viện của ông ta đã không thể nhìn thấy “Thần Khí sự thật”. Ông và công tố viện của ông đã khởi tố Đức Hồng Y.
Và, sự thật là: “Lễ Đức Mẹ che chở những người bị bỏ rơi đã được tổ chức với một thánh lễ duy nhất lúc 10:30 tại đền thánh Đức Mẹ, đằng sau các cánh cửa đóng kín mà không có sự hiện diện của các tín hữu.
Sau thánh lễ, Đức Hồng Y và các linh mục, không bao giờ rời khỏi nhà thờ, nhưng ra gần cửa nhà thờ đối diện với Plaza de la Virgen. Các videos cho thấy nhiều người, đeo khẩu trang y tế và tôn trọng các quy tắc khoảng cách xã hội, đã tập hợp để tôn kính Thánh Thể. Tất cả các diễn biến này chỉ diễn ra trong vài phút, trong khi quốc ca khu vực Valencia được phát ra. Sau bài quốc ca, Đức Hồng Y và các linh mục quay trở vào trong nhà thờ.
Cũng có mặt tại quảng trường là ba thành viên của lực lượng cảnh sát và các thành viên của Hội Chữ thập đỏ, là những người luôn nhắc nhở mọi người về sự cần thiết phải giữ khoảng cách xa nhau thích hợp.
Các videos cũng cho thấy qua loa, một thành viên của lực lượng cảnh sát Valencia rõ ràng yêu cầu những người có mặt giữ khoảng cách thích hợp với nhau, nhưng không yêu cầu họ giải tán và cũng không cho rằng đã có sự vi phạm luật pháp”. (nguồn: vietcatholic.net)
Chuyện là thế đấy! Là chuyện của những kẻ “không thể đón nhận, vì… không thấy và cũng chẳng biết Người – Đấng là Thần Khí sự thật.”
Vâng, là những kẻ vô thần, họ không nhận ra Thần Khí sự thật là chuyện không có gì là ngạc nhiên. Còn… còn đối với chúng ta, là một Ki-tô hữu, chúng ta có nhận ra Người – Đấng là Thần khí sự thật? Đó là điều đáng bàn.
Thế nên, hãy để một phút hồi tâm và tự hỏi, sau nhiều năm là một Ki-tô hữu, “tôi có ở trong Chúa và Chúa có ở trong tôi”! Hỏi cách khác, Thần Khí sự thật có “ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta?”
Thần Khí sự thật là Đấng không thể thiếu cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Không có Thần Khí sự thật ngự trị trong đời sống đức tin, thật quá khó để chúng ta có thể đương đầu, để chúng ta có thể chiến đấu với một thế giới, một thế giới đang cổ vũ và kích động cho một nền văn hóa sự chết.
Nói cách khác, không có vaccine-Thần-Khí-sự-thật, chúng ta sẽ không thể đánh bật những con virus như: virus dối trá, virus lừa gạt, virus dâm bôn, virus phóng đãng, virus thờ quấy, virus hận thù, virus bất hòa – ghen tuông, virus tranh chấp – chia rẽ – bè phái v.v…
Nếu không có Thần Khí sự thật – Đấng có thể “ban cho trí hồn (ta). Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý”. Vâng, làm sao chúng ta có thể “xa điều gian dối”, những gian dối nhan nhản trên truyền thông đại chúng, một thứ truyền thông được điều hành bởi những kẻ độc tài đảng trị!
Không có Thần Khí sự thật, chúng ta không thể gặt hái hoa trái của Người. Mà, nếu không có hoa trái của Người, hoa trái “bác ái, vui vẻ, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm”… Vâng, làm sao chúng ta có thể “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hòa vào nơi tranh chấp. Đem chân lý vào chốn lỗi lầm”!
Nếu không có hoa trái của Người, hoa trái “tiết độ và trong sạch”… Vâng, làm sao chúng ta có thể chế ngự những dục vọng, một trong nhiều nguyên nhân gây đổ vỡ hôn nhân gia đình!
Nói tắt một lời, không có Đấng Bảo Trợ, chúng ta không có “Uy lực của Thần Khí”, và nói theo cách nói của Đức Giê-su, chúng ta chẳng khác nào là một kẻ “mồ côi”.
*****
Chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhiều bất an, quá nhiều bất ổn và quá nhiều bất công.
Bất an và bất ổn vì Corona virus vẫn tiếp tục hoành hành. Bất an và bất ổn vì những gì đang xảy ra nơi Biển Đông – Hoa Đông – Vịnh Ba Tư, là những nơi chẳng khác nào một lò thuốc nổ và sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Còn bất công ư! Vâng, nó đang xảy ra nhan nhản trên khắp thế giới. Thì đây, có bất công không, khi có người đã phải chịu án tử oan ức, trong khi bản cáo trạng đầy sự mờ ám, không trung thực. Thì đây, có bất công không, khi không ít cá nhân lẫn tập quyền, lợi dụng đại dịch cúm Tàu, ăn chặn tiền bạc qua những phi vụ mua sắm vật tư y tế.
Trước tình trạng đen tối như thế, phải chăng chúng ta sẽ nói rằng: Chúa đang để cho nhân loại phải sống trong cảnh mồ côi?
Thưa, là một Ki-tô hữu, chúng ta chớ bao giờ có suy nghĩ như thế. Trái lại, hãy nhìn những biến cố đó như là những “dấu chỉ của thời đại”, những dấu chỉ mà Đức Giê-su gọi là “hiện tượng của ngày quang lâm”.
Cuối cùng, và cũng là điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải “giữ các điều răn của Chúa”, điều đã được Chúa Giê-su khuyến cáo “Nếu anh em yêu mến Thầy”.
Mà, khi chúng ta yêu mến Thầy thì sao nhỉ! Thưa, Đức Giê-su khẳng định rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”.
Như vậy… như vậy là quá rõ, hôm nay, dù chúng ta phải sống trong một thế giới như thế nào đi nữa, Đức Giê-su vẫn không lãng quên chúng ta. Ngài sẽ không để chúng ta mồ côi. Vâng, “chúng ta không mồ côi”.
Petrus.tran