Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 4:24–30
Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xyria thôi”. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
ĐỂ NGƯỜI ĐÁNH THỨC CHÚNG TA
Phần cuối của đoạn Tin Mừng hôm nay thật là sinh động: Một đám đông phẫn nộ, chen lấn và hô to đang kéo một người lên tận đỉnh núi.
Hình ảnh trên quả là một gợi ý lạ kỳ về số phận Đức Giêsu, Đấng tiếp tục đi con đường của mình. Âu đó cũng là lý do hình ảnh ngôn sứ Êlia và Êlisa được nhắc đến trong lời của Đức Giêsu. Dân Israel xưa những tưởng họ là dân Chúa chọn, dân thánh, dân riêng của Chúa nên được đặc quyền lãnh nhận ân sủng, chẳng màng đáp trả lời kêu gọi sám hối của ngôn sứ. Hơn nữa, hình ảnh một người leo lên đỉnh núi tại Nadarét, trong khi ở phía sau đám đông vẫn tiếp tục xô đẩy và la hét, là hình ảnh báo trước Người Ấy sẽ leo lên đỉnh đồi Gôngôtha.
Đức Giêsu thuộc về dòng dõi các ngôn sứ, những người luôn khơi dậy ý thức mới, những người luôn gây phiền hà. Liệu chúng ta có để cho Người đánh thức để hướng mình về bình minh của Thiên Chúa không?