Ngày 14.02.2020: Bị bệnh trong đời sống tâm linh

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 7:31–37

Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh

Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: hãy mở ra!  Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.  Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.  Họ hết sự kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

BỊ BỆNH TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Người điếc và ngọng hôm nay biểu trương cho việc điếc và ngọng trong đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh chúng ta có bị bệnh không?

Chắc hẳn hơn ai hết, chỉ có chúng ta mới biết tình trạng sức khoẻ của mình. Khi thấy không muốn lắng nghe tiếng Chúa, không muốn nghe tiếng nói hay ngó lơ trước những đau khổ của anh em là chúng ta đang bị bệnh lý phần thiêng liêng. Hãy mạnh dạn đến với Đức Giêsu.

Hôm nay, Người đã cúi xuống, lấy bùn và chạm vào lưỡi vào tai của bệnh nhân, nhờ đó anh được ‘mở’ ra, được thấy và được nghe. Thấy gì và nghe gì nếu không phải trước mắt anh là Đấng mang lại sự giải thoát cho anh. Thì cũng thế, việc các chúng ta khiêm tốn hiện diện trước mặt Chúa sẽ giúp chúng ta mở mắt ra, mở tai ra để thấy Đức Giêsu đang hiện diện trước mắt và ngỏ lời cùng chúng ta.

Bởi đó, ngay hôm nay, hãy can đảm đến và hiện diện trước Đức Giêsu, chờ đợi trong tin tưởng, và chắc chắn kết quả chúng ta nhận được sẽ mỹ mãn.

 

Để lại một bình luận