Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:40–45
Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
NIỀM VUI ĐƯỢC GẶP CHÚA
Phần cuối của đoạn Tin mừng là một bầu khí tràn ngập niềm vui, niềm vui nơi tâm hồn con người mà Đức Giêsu đã sờ chạm đến. Niềm vui đó đến từ cảm thức thuộc về, anh được chạm đến và anh biết anh thuộc về Đức Giêsu, và niềm vui ấy đã được sẻ chia, được quảng bá rộng khắp cho mọi người.
Lúc này, hình ảnh anh cùi ban đầu đã được thay thế bằng một con người hân hoan và năng động: từ một người van xin lòng thương xót đã trở nên chứng nhân cho lòng xót thương, từ một người bị xã hội loại trừ đã trở nên trung tâm mọi điều thắc mắc của dân chúng: Do đâu mà anh ta được như vậy?
Và, Maccô kết thúc bằng câu: “Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Đức Giêsu.”