Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,1-4
2 Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa, là chuyện trò, kêu xin, là ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Cầu nguyện thì mỗi người trong chúng ta ai cũng có một cách thức phù hợp với mình để cầu nguyện. Có người chỉ đọc kinh, có người lại thích chiêm ngắm Chúa, có người lại thể hiện qua ca hát, nghệ thuật…
Năm xưa các môn đệ cũng đến xin Chúa dạy cho họ cầu nguyện. Chúa Giê-su không đươc ra chỉ dạy cho họ một hình thức nào để cầu nguyện, nhưng Người cho họ một lời kinh. Lời kinh đó trước hết là lời kêu cầu cho Danh Chúa được cả sáng và triều đại Chúa hiển trị khắp thế giới này. Sau đó là lời kêu cầu cho chúng ta, xin cho chúng ta có lương thực nuôi sống, hầu chúng ta được sống và sống dồi dào. Kế đến là lời chuyển cầu xin lòng thương xót của Chúa cho chính mình và tha nhân. Sau cùng là xin ơn giữ gìn của Chúa để chúng ta trung thành với Chúa cho đến cùng.
Lời kinh quả đã gói gọn tất cả những gì mà chúng ta cần có khi cầu nguyện. Đó là tất cả những điều mà chúng ta đều hướng tới và đụng chạm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta mở tương quan với Chúa và không những với anh chị mà còn cả chính bản thân chúng ta. Hẳn thật sự là một lời kinh trọn vẹn, khi cất lên lời kinh là chúng ta dâng trót mọi tâm tư của chúng ta vào đó. Lời kinh cũng là lời dạy và nhắc nhở chúng ta cần phải biết lưu ý tới điều gì trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ có Chúa là Cha luôn nâng đỡ, chở che, nên hãy biết khiêm tốn cảm tạ ơn Chúa nuôi dưỡng mỗi ngày và biết mở lòng ra với tha nhân như chính Chúa đã rộng ban cho chúng ta.