Ngày 08.01.2019: Chạnh lòng và chia sẻ

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6,34-44

Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! ” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? “Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! ” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.”

Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông..

CHẠNH LÒNG VÀ CHIA SẺ

Với cách mô tả chân thực và cụ thể, thánh Mác-cô đã thuật lại cách thức Chúa Giê-su bày tỏ tình thương của Ngài với đám đông dân chúng. Tiên vàn Ngài thấy, kế đến là chạnh lòng thương, và sau cùng Chúa Giê-su bắt tay vào hành động.

Chúa Giê-su cung cấp lương thực cho đám đông dân chúng, bao gồm cả bánh là lời hằng nuôi dưỡng tâm hồn và bánh ăn bổ dưỡng thể xác. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là cách thức Chúa Giê-su huấn luyện các môn đệ tiếp nối sứ vụ của Ngài, tiếp nối sứ vụ bẻ bánh cho anh chị em.

Ngài cũng huấn luyện các môn đệ biết chạnh lòng thương xót tha nhân. “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”. Lòng cảm thương chia sẻ, dù chẳng đáng là bao, còn quan trọng hơn số lượng vật chất.

Và sau cùng, Chúa huấn luyện các môn đệ hành động bằng cách dọn bàn ăn cho dân chúng. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, năm ngàn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, đã ăn và lại còn dư! Các môn đệ đã vượt qua điểm chết của lối sống vị kỷ, để biết nhìn ra nhu cầu của tha nhân, chạnh lòng thương và chia sẻ những gì mình có.

Để lại một bình luận