Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 20-23a.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.
ĐỨC ÁI
Có nhiều thứ ta tưởng có nhưng lại bị mất đi. Đối với cuộc sống, cứ tưởng nhiều tiền là có tất cả nên người ta lấy đó làm mục địch và niềm vui. Song, chỉ một cơn hỏa hoạn hay bạo bệnh, mọi thứ tiêu tan.
Người Dothái và nhiều giới giàu có trên thế giới khuyên người ta làm chủ tri thức và trí tuệ vì những thứ đó không ai cướp và lấy đi được. Tuy nhiên, một cú chấn động não với bất kỳ căn nguyên nào hoặc hội chứng Elzhaimer cũng làm tiêu tan.
Chỉ còn lại đức. Người xưa dạy rằng: có đức mặc sức mà ăn. Hai điều trên cần nhưng cần phải có đức nữa. Đức ái mới giữ cho tất cả còn mãi. Thánh Phaolô chẳng đã khẳng định như thế. Đức ái thì xuất phát từ Chúa Thánh Thần. Đó là niềm vui vĩnh cửu không ai lấy mất được dù đời vẫn còn đó đầy gian truân.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chẳng lấy 12 hoa trái của đức ái để diễn giải về niềm hoan lạc tình yêu trong gia đình đó sao? Lạy Chúa, xin ban cho con hoa trái của đức ái ấy.