Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Hội Legio Mariae
Về bên Mẹ Bãi Dâu
(Cảm nhận chuyến xuất du của anh chị em Legio Mariae)
Hằng năm, cứ vào dịp hè anh chị em Legio chúng tôi thường tổ chức xuất du Vũng Tàu, về bên Đức Mẹ Bãi Dâu để tĩnh tâm và cầu nguyện cho bản thân, gia đình cũng như nghỉ ngơi, thư giãn. Được sự quan tâm của cha chánh xứ và thầy linh giám, với sự yêu thương của Hội đồng mục vụ giáo xứ, anh chị em Legio chúng tôi đã có chuyến đi tốt đẹp.
Ngoài những tán trợ, hội viên của Pr. Nữ Vương Hòa Bình và Đức Mẹ Sầu Bi còn có thêm các em thuộc Pr. Nữ Vương Các Tâm Hồn Trẻ và đặc biệt có 4 “tán trợ nhí”, tuổi từ ba đến tám, vì thế chúng tôi thấy mình trẻ hơn khi hòa mình cùng sinh họat với các em.
Trước giờ khởi hành, đoàn chúng tôi đã quy tụ trước quảng trường Đức Mẹ hồn xác lên trời tại khuôn viên giáo xứ, xin Chúa và Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng tôi trong chuyến xuất du này.
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, nóng nực của thành phố, đoàn chúng tôi đi về phía biển. Xe đưa chúng tôi qua đường hầm Thủ Thiêm, tôi cảm thấy, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa con người ngày hôm nay cũng đi xuyên qua nước, như dân Chúa xưa được Người rẽ nước biển cho qua.
Đi hết con đường mới đó, chúng tôi bắt đầu đọc phần kinh nguyện của Legio. Tiếp đến, suốt cuộc hành trình, chúng tôi tổ chức sinh họat vui nhộn như ca hát, đố vui có thưởng, kể chuyện tiếu lâm… những trận cười “vỡ bụng” khiến chúng tôi quên đi thời gian.
Sau ba tiếng đồng hồ đoàn đã đến nơi cần đến, ai cũng cảm thấy đói. Đáp lại nhu cầu đó, các soeur ở nhà hành hương Tòa Tổng giám mục, đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm nóng hổi, mọi người ăn thật ngon miệng. Sau đó chúng tôi lên núi Đức Mẹ Bãi Dâu ngay. Nếu đứng từ xa nhìn, bạn sẽ thấy Đức Mẹ như một tượng đá nhỏ, bình thường, nhưng càng tới gần, chúng tôi càng thấy Mẹ to lớn dần lên, cánh tay Mẹ nâng đỡ Chúa Con, cũng như tất cả những người con của Mẹ, Mẹ luôn rộng tay che chở cho những ai đang cầu xin khấn nguyện. Thắp hương và đọc kinh, đoàn chúng tôi dâng lên Mẹ ước mơ của mình, cũng như suy ngẫm lại trong một năm qua mình đã làm được gì, và sẽ phải là gì cho mọi người xung quanh. Các bạn hãy đến để xem có cảm nhận giống chúng tôi không nhé!
Chào Mẹ xong, chúng tôi ra biển. Biển chiều thứ Sáu trời thật trong xanh không có nắng, nhìn lên núi, vẫn thấy Mẹ đứng đó, dõi mắt nhìn nhân lọai đầy yêu thương che chở. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các anh chị trong ban tổ chức, lương thực của chúng tôi đem ra biển thật phong phú và hoành tráng.
Sau những giờ tắm biển thật vui nhộn, chúng tôi quay về nhà nghỉ ăn cơm tối. Vì nhân dịp sinh nhật của một chị hội viên, nên chúng tôi được một chuyến tham quan ngòai chương trình dự tính. Bác tài đưa cả đoàn đi vòng vòng ngắm thành phố Vũng Tàu về đêm, được ăn kem và vui cười thoải mái, dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch không chuyên là anh trưởng.
Nhân đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, nếu đến Vũng Tàu nhớ đến tham quan trường đua … chó, một môn thể thao giải trí mới lạ. Ở thành phố Sài Gòn ngày trước chỉ có đua ngựa, chứ chưa có đua chó bao giờ. Sau khi dạo phố trở về lên phòng đọc kinh tối, chúng tôi cảm tạ Mẹ đã cho chúng tôi một ngày bình an. Những ai mệt và các em bé về phòng ngủ, còn lại những người… thích đùa thì tụ lại một phòng để trò chuyện và bày đủ trò tiêu khiển, mang lại những trận cười thoải mái.
Theo quy định của nhà nghỉ, 10g30 mọi sinh họat phải tạm dừng, khi mọi người đã an giấc, lúc này trong tôi xuất hiện một cảm giác thật khó tả, không phải là nhớ gia đình, vì chung quanh tôi đang có một gia đình lớn. Thao thức đến 3g sáng để đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Tôi lại có một chút so sánh, có lẽ ở thành phố, nơi những tòa nhà chọc trời ánh đèn rực rỡ khó có thể cho bạn nhìn thấy bóng tối. Nhưng ở đây, Nhìn ra biển bạn chỉ thấy một màu đen lạnh lùng và tiếng gió hú như tiếng thét gào, khiến tôi liên tưởng ở nơi tăm tối nào đó, các linh hồn đang kêu cứu lời cầu nguyện của chúng ta.
Rồi trời cũng sáng dần, khi tiếng chuông nhà thờ văng vẳng, mọi người đều thức dậy, đi tham dự thánh lễ 5g sáng. Sau đó đoàn chúng tôi có một bữa điểm tâm thịnh sọan từ sự chia sẻ của bác chủ tịch Hội đồng mục vụ. Tạm biệt quán ăn, chúng tôi lên núi Kitô Vua, lúc này tôi lại có cảm nhận: con đường đến với Chúa thật vất vả mệt nhọc (mỏi chân, khát nước, đổ mồ hôi) nhưng khi đã đến gần Chúa, chúng ta sẽ được che chở dưới cánh tay dang rộng của Người, thật mát mẻ và bình an, khi đi xuống thấy nhẹ nhàng hơn. Các bạn hãy đến với Chúa, đến thật gần để được về nước trời vinh phúc nhé!
Tạm biệt núi Kitô Vua chúng tôi lại đi tắm biển, sáng thứ Bảy nắng nhẹ chứ không gay gắt, nhìn lên núi chúng tôi vẫn thấy Chúa đứng đó nhân từ và hiền hậu. Đứng trước biển bao la, chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cho dù là hạt cát hay hạt muối thì cũng xin góp phần ướp mặn cho đời
Lần thứ ba các soeur lại đón chúng tôi về bên bàn cơm nóng hổi. Rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, 13g chia tay các soeur, chúng tôi trở về thành phố. Dù mệt mỏi chúng tôi cũng không quên dâng lời kinh cảm tạ Chúa và Mẹ đã che chở, ban bình an cho đoàn chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân đã cách này cách khác giúp đỡ chúng tôi có hai ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cảm nhận rằng chỉ ở Legio tinh thần yêu thương đùm bọc và bình đẳng mới được thể hiện rõ nhất. Tôi ước giá như cuộc sống cứ êm đềm trôi như hai ngày này: ăn – tắm – đi lễ – cười đùa thỏa thích…
Chia tay nhau nhưng trong lòng mỗi người đều đọng lại cảm giác vui mừng, phấn khởi, chúng tôi tiếp tục sát cánh bên nhau trong công tác, sống cho xứng đáng là đạo quân của Đức Maria. Hẹn gặp lại các bạn, nếu các bạn muốn tham gia với chúng tôi hãy sinh hoạt tán trợ của Legio giáo xứ Đaminh. Chúng tôi luôn sống với tâm nguyện: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho chuyến đi của chúng tôi được bình an mọi sự
Hội viên Maria Thu Hoài
Clips hình ảnh:
[youtube]DO1N2BnGmgw[/youtube]