Đón nhận trong tin yêu


Đón nhận trong tin yêu

 

Đón nhận trong tin yêuĐời sống nơi dương thế, con người phải đối diện và tiếp cận với những thực tại trong cuộc sống thường ngày. Từ những vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại, đau khổ bệnh tật, rủi ro hoạn nạn… Tất cả những điều đó có thể mỗi người có cái nhìn và suy nghĩ khác nhau, cũng như thái độ chấp nhận thế nào… còn tùy thuộc vào niềm tin tưởng, tín thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu không nó là những hậu quả, thậm chí được coi như là hình phạt do tội con người phải gánh chịu. Do vậy, biết đón nhận những điều xảy đến trong cuộc sống: là ân huệ, là ân phúc và biết cách xử nghi để biến những đau khổ thành giá trị Phúc Âm, làm lẽ sống thì mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, bình an, là cơ hội tôi luyện đời sống đức tin.

Biết đón nhận

Thông thường khi gặp phải những nghịch cảnh, những đau khổ, hay gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo, nan y… theo bản ngã thông thường của con người là sầu khổ, lo lắng, buồn chán đi đến thất vọng, mà đi sâu hơn nữa là tuyệt vọng, làm cho không còn bình tĩnh, để định hướng cho cuộc sống. Đây là một vấn nạn không phải ai cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng, hoặc tự sức ta vượt thắng được, nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Vì chưng nó có nhiều vấn đề, những quan niệm thông thường của những người chung quanh có thể gây ảnh hưởng tâm lý. Nhưng nhìn vào cuộc đời của ông Gióp trong thời cựu ước, thì quả là một mẫu gương để biết đón nhận khi đứng trước mọi tình cảnh, khi mà lòng hướng lên Thiên Chúa, Đấng là chân-thiện-mỹ và là cội nguồn hạnh phúc. Thì mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng, bình an. Cho dù đến cả những người thân thuộc, vô tình gây ra những lời cay độc như lời vợ của ông Gióp, thì ông vẫn nói được: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy đi: Xin chúc tụng danh Chúa! (G1,20). Và cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa, thì cuộc đời vẫn hát vang lời thánh vịnh: Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời (Tv 88,2a) Amen.

Nhận ra giá trị

Có lẽ giáo lý không giải thích đau khổ là gì, mà chỉ hướng ta nhận ra giá trị của nó. Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, từ lúc sinh hạ đã sống trong cảnh cơ hàn, nghèo khó, thấp hèn. Cho đến khi đi vào cuộc khổ nạn, đã gánh chịu bao đớn đau, tủi nhục, và Người đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha cho đến chết, để đem nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.

Các thánh tử đạo Việt Nam đã phải chịu bao nhiêu những cực hình khủng khiếp, dã man, cùng cực… nhưng với niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa, các ngài đã không sờn lòng, sợ hãi mà thay vào đó là sự hiên ngang, can trường để đạt được mục đích vĩnh cửu. “Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan”. Chính tình yêu đã làm cho các ngài được biến đổi nên giống Chúa, mà tình yêu mạnh hơn sự chết và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.

Đời sống của người tín hữu cũng phải nên thánh, mà con đường nên trọn lành cũng phải biết từ bỏ, tin yêu vào Chúa. Nhìn lại lịch sử Giáo hội suốt 2000 năm qua, đã có rất nhiều các thánh đã chọn con đường nên trọn lành, bằng sự chết đi những gì là tính cách con người, để sống theo tinh thần Tin Mừng triệt để. Đó là phương cách cứu cánh cho cuộc đời, dù phải chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi chóng qua ở đời này, để bám lấy giá trị đích thực. Đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa dành cho những ai thành tâm tìm Chúa và sống trong hy vọng vào Người.

Tạ ơn trong tin yêu

Người có đức tin sẽ thấy trong tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, vì ơn Chúa đến lúc gặp được may mắn, bình an, hạnh phúc. Và ơn Chúa có thể đến trong lúc hoạn nạn, đau khổ. Thánh Phaolô đã nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời của ngài: Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Chúa (Cr15,10). Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và quan phòng mọi sự, Người không để ai phải chịu đựng quá sức mình.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,28 ). Cuộc sống con người chỉ có ý nghĩa khi mà biết quy mọi sự về Thiên Chúa, để dâng lời cảm tạ, tán dương trong tâm tình khiêm tốn và tin tưởng: Chúa là người cha rất nhân hậu, luôn biết cho con cái những điều tốt lành.

Lời kết

Người Kitô hữu được sinh lại làm con Chúa qua bí tích Rửa Tội, đó là một hồng ân lớn lao, cao cả mà Thiên Chúa ban tặng. Cuộc hành trình lữ hành tiến về Thiên Quốc là một con đường hẹp, đầy chông gai: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo (Lc 9,23).

Xin cho mỗi người đoàn viên Đa Minh sống trong Thần Khí, hầu có đủ nghị lực để luôn cố gắng sống theo ơn gọi làm con Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và có một tâm hồn đơn sơ nhận ra tất cả là hồng ân Chúa, để luôn tin tưởng, phó thác trong tình yêu thương quan phòng của Chúa. Hầu mới có thể trung thành với đức tin và tin yêu Chúa để đạt được giá trị vĩnh cửu, dù phải trải qua những đau thương, nghịch cảnh, chông gai của cuộc đời. Amen.

Giuse Hoàng Bá Quốc

(CSHĐGDĐM tháng 3.2012)

 

 

Để lại một bình luận