Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh
“TÌM GẶP GIÊSU HÈ PHỐ”
Đêm Noel 2011
Để chia sẻ niềm vui và tình yêu được đón nhận từ Chúa Hài Đồng Giêsu, nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh đã thực hiện một cuộc hành trình trong đêm 24.12.2011, với chủ đề “TÌM GẶP GIÊSU HÈ PHỐ” – tìm đến những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ, với hi vọng mang đến cho họ một chút an ủi, hơi ấm và niềm vui từ Chúa Hài Đồng.
Sau khi cùng nhau vui chơi mừng Chúa Giáng Sinh với những trò chơi, hát múa vui nhộn, cùng với những món quà từ ông già Noel (cha linh hướng) và quà của mỗi thành viên, đúng 23g30, cả nhóm qui tụ lại bên nhau để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình…
Hành trình của nhóm được bắt đầu bằng một buổi cầu nguyện thiêng liêng bên máng cỏ, dưới ánh nến lung linh của niềm vui Chúa Giáng sinh và hơi ấm tình yêu đang tràn đầy nơi tâm hồn mỗi thành viên.
“Chúa ơi, các bạn sinh viên Nhịp bước Đaminh chúng con, tụ họp về đây chào mừng ngày Chúa giáng sinh, cùng chia nhau niềm vui được làm con Chúa, được lãnh nhận ơn cứu độ của Đấng cứu thế. Chúng con cũng xin được chia sẻ niềm vui đó với biết bao người là anh em của chúng con còn đang bơ vơ không nhà cửa, đang lang thang ngoài đường phố trong đêm đông bằng hành trình phát quà Noel với những món quà nhỏ bé là tấm áo, là hộp bánh, là cục kẹo, là những gói mì, … Xin ban cho chúng con thêm sức mạnh, biết sống tâm tình con Chúa, biết đem Chúa đến cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi… Xin dạy chúng con biết sống như Chúa với tình yêu lớn và rộng mở đến với mọi người, đặc biệt, là những người nghèo khổ…”.
Chúng tôi chia làm 3 đội, phân tán đi khắp các nơi trong thành phố. Tôi thuộc đội một, dưới bầu nhiệt huyết của các bạn trẻ và sự hướng dẫn tận tâm của Cha linh hướng Giuse Đỗ Trung Thành, chúng tôi lên đường đến với Quận Tân Bình và Tân Phú. Trời lạnh lắm, nhưng chúng tôi ra đi với sức sống mãnh liệt, miệng cười, tâm trí không ngớt cầu xin: “Chúa ơi, cho chuyến đi thật ý nghĩa và tốt đẹp nha Chúa”…
Năm nay nhóm được chia thành 3 đội, mỗi đội khoảng 20 thành viên, với 3 khu vực:
Đội 1: khu vực quận Tân Phú, Tân Bình
Đội 2: khu vực Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp
Đội 3: khu vực quận 5, 10, 11
Chú vội vã kéo cái chăn mỏng manh
che đi đôi chân khuyết tật của mình khi trông thấy chúng tôi.
“Chú cũng vừa tham dự thánh lễ đêm giáng sinh mà”. Công việc của chú là chạy xe chở đồ thuê cho người ta. Chẳng biết chú làm thế nào có thể làm được công việc ấy, chỉ chắc một điều chú sẽ phải vất vả, cực nhọc gấp nhiều lần.
Một người đàn ông đã dắt díu vợ con từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, không may trong một cơn tai biến ông bị liệt nửa người, vợ dẫn theo đứa con gái bỏ ông mà đi. Đã hơn mười mấy năm, cuộc sống của ông không còn niềm vui, nhưng ông vẫn luôn nuôi hi vọng, một ngày ông được gặp đứa con gái yêu…
Đã 1h30AM, ông vẫn ngồi đó với độc chiếc áo ngắn tay và quần đùi
trong cái lạnh ngắt của đêm phố mùa đông.
Cuối cùng thì tôi cũng được biết cảm giác lang thang ngoài đường vào đêm khuya là như thế nào rồi ! Cái giây phút phút hiếm hoi, lần đầu tiên trong đời này đã khiến tôi hồi hộp, mất ngủ mấy ngày ! Lần đầu tiên trong đời tôi tận tay trao quà cho các cô chú, lần đầu tôi biết đêm khuya nằm ngoài đường nó như thế nào, lần đầu tiên tôi biết hỏi han, không ngại ngần chia sẻ với các cô chú những câu chuyện cười, những câu hỏi quan tâm. Cám ơn cha và các bạn Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh đã cho tôi cơ hội này !
Tôi nhớ như in trong đầu hình ảnh chú “du lịch” – (chú nói chú thích đi du lịch !!) trên chiếc xe đạp với nhiều ơi là nhiều những món đồ chơi mini, những dây nhợ lung tung cột, treo trên xe. Chú tâm sự: “tui thích đi du lịch, cứ chạy xe đi chơi vậy thôi cô ơi. Bây giờ trễ rồi nên không về nhà, về nhà đâu có ai mở cửa cho vào đâu (?!!!). Cô đừng nhắc, tui nói cô đừng nhắc, nhà tui chuyển kiếp hết rùi (chuyển kiếpà chết !). Không lạnh, trời này mà lạnh gì cô ? Trời mát quá đi chứ (mình thì hai hàm răng đang đánh vào nhau cập cập. Hic !), tui thấy trời mát nên tui mới đi du lịch đây nè. Cám ơn cô nhá, tui cũng chúc cô và các bạn lên đường bình an nhá”. (hic, cám ơn chú !!) – chú có vẻ như người không được bình thường – thấy thương chú quá !
Nhớ chú “money” luôn miệng nói : “choy oy, tui nhìu quà bánh lắm rồi, tui xách đi hết nổi rùi nè, cái thân tui còn mang hổng nổi chứ nói chi là mang quà! ai cũng cho bánh kẹo, tui ăn đâu có hết. Cô chú có lòng thì cho tui mấy chục, mai tui đi bênh viện!!! (mấy chục ngàn sao đi bệnh viện được nhỉ ?!!) Thế là một bạn lấy tiền dúi vào tay chú ấy! chú khoái cười tít mắt, ờh, phải zậy mới zui chớ (?!)
Hay nhớ cô kia kể rằng hằng đêm cô vẫn đi thu lượm ve chai ngoài đường phố. “Một ngày tui bán được hơn năm chục, có khi một trăm nghìn luôn. Tiền tui nhét trong túi nè chứ tui hok ăn (có thấy cái túi nào đâu. hic hic!). Tui có nhà đâu mà về? về nhà cũng có ai đâu”. Nghe cô nói tôi thấy đời chua chát quá! Sao lại không có nhà nhỉ? Sao lại không có người thân?
Nhớ em bé Đen 9 tuổi trong tấm áo mỏng manh nằm co ro bên hiên nhà, trong từng cơn gió se lạnh, bé vẫn nằm ngủ ngon lành (phải chăng để tồn tại, con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh?). Số phận của em bé thật đáng thương. Bố mẹ bỏ đi, bé ở với bà và em trai, nhưng rồi bà mất, em trai cũng bị lạc sau đó ! Giờ thì em bơ vơ. Chúng tôi mặc cho bé mấy cái áo nữa để bé khỏi run lên vì lạnh, nhưng vẫn còn run lên vì đói. Bạn Trưởng thấy thương quá liền chạy đi mua hộp bánh cuốn nóng hổi về, cậu bé ăn ngấu nghiến, ăn mà hổng còn biết có rất nhiều trái tim đang mềm đi vì em (!!!). Tôi hỏi em có muốn đi học không ? Em bé ngơ ngác nhìn. Dường như đó là một điều xa xỉ mà em chưa bao giờ nghĩ tới, hay là em không biết những em bé sinh ra trên đời ngoài việc được ba mẹ bảo ban, chăm sóc, các em sẽ được đến trường học điều hay, được làm quen với bạn bè?!! Cha nói chở em bé về luôn vậy, chúng ta sẽ tìm cho bé một ngôi nhà mới !
Và nhớ nhiều lắm những khuôn mặt mệt mỏi, mệt vì đói, mệt vì con người xa cách, trong họ luôn có một cái gì đó khiến tôi nhói lòng, họ luôn khắc khoải chờ người thân trở về, luôn mong ước có một mái ấm gia đình như bao người ?
Trước giờ, tôi chưa bao giờ biết có những việc làm ý nghĩa thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lang thang ngoài đường phố khi đêm về khuya. Vậy mà bây giờ, tôi đang ngồi đây, trao quà bánh, hỏi han cuộc sống của những người lang thang trên đường phố khuya khoắt!
Giờ mới biết, Sài Gòn nửa đêm ngoài phố, không chỉ dành cho những người có cái thú ăn đêm, mà còn biết bao mảnh đời cơ nhỡ không cửa, không nhà, lang thang nửa đêm ngoài phố giữa lòng Sài Gòn!
Đồng hồ đã điểm 03h25 sáng ngày 25
Cả 3 đội tập trung tại Giáo xứ Tân Phú để chia sẻ chuyến hành trình vừa qua… Mặc dù mọi người đã thấm mệt, nhưng vẫn còn rất hăng nhảy múa những bài vũ điệu tập thể…. Cám ơn Chúa vì hành trình kết thúc tốt đẹp… Không tin được rằng mình đã đi qua một hành trình tốt đẹp là được sẻ chia Niềm vui Chúa đến với những mảnh đời bất hạnh, không nhà cửa, không nơi nương tựa đang lang thang trên khắp mọi nẻo đường! Còn đó biết bao những mảnh đời bất hạnh Chúa ơi!
Hành trình kết thúc, trong tôi có một cái gì đó chưa trọn vẹn ?!!! Chúng tôi chỉ có thể đi vào đêm 24, trọn vẹn một đêm dài. Còn 364 ngày nữa trong năm, ai cho họ tấm áo, ai cho họ chén cơm ?! Ai giúp cho những em bé còn đang lang thang có một mái nhà ?! Những câu hỏi rơi vào thinh không trong tôi…
Về đến nhà vào 4h sáng, mở cửa nhà, chui tọt vào phòng, cuốn hai lớp chăn ấm, tôi ngủ một giấc tới trưa. Gọi về nhà một tô bún gà nóng hổi, thơm phức… thưởng thức, tôi chạnh lòng nghĩ về những con người tôi đã gặp trong chuyến hành trình đêm qua.
Trích thư gửi Santa Claus:
”Ông ơi ! Con biết ông có rất nhiều quà. Có lẽ con quá tham lam với điều ước này, nhưng con không chỉ muốn ước cho riêng bản thân con mà con sẽ ước cho những người và con yêu thương và cần sự yêu thương. Con mong ông hãy tặng cho mọi người nụ cười khi họ cảm thấy buồn để họ không ngục ngã. Những giọt nước mắt đến với họ khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ. Hãy tặng cho họ tình yêu thương để họ không còn vô cảm trước những mảnh ghép nhỏ của cuộc sống.
Con hi vọng ông hãy mang đến cho họ ước mơ, những ước mơ tuy là đơn giản nhưng nó sẽ giúp họ luôn có ý thức để phấn đấu. Những niềm vui cho dù là nhỏ bé. Những hi vọng dù rất mong manh trước cơn gió cuộc sống. Tặng cho họ những giấc ngủ an lành trong những ngày lạnh giá, sự bình yên sau những ngày làm việc mệt mỏi………” (Mai Vũ)
NgọcTrinh – Giao Quỳnh .