Giáo xứ Đaminh – Ba chuông
Ca Đoàn Anbêtô :
Kỷ niệm Mười Năm Thành Lập
Bài giảng :
[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/anbe_2011hieu
Năm nay ca đoàn thánh Anbêtô giáo xứ Đaminh mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Để chuẩn bị cho ngày truyền thống năm nay, ca đoàn đã có một ngày tĩnh tâm tràn đầy tình huynh đệ và sốt sáng vào thứ bảy 05.11.2011 tại tu viện Dòng Phanxicô Thủ Đức, đã được quý cha tại đây đón tiếp và giúp đỡ tận tình.
Thánh lễ truyền thống đã được cử hành vào lúc 17g30 thứ ba ngày 15.11.2011. Đồng tế với cha Bề trên Chánh xứ, có cha Đức Hoà, người đã đặt tên cho ca đoàn và cha Mạnh Hùng đặc trách các ca đoàn. Quý Cha, quý thày trong tu viện Anberto đã dành thật nhiều lời cầu nguyện cho ca đòan, những vị ân nhân, thân nhân, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn dân Chúa đã tạo thật nhiều thuận lợi và hiệp dâng thánh lễ.
Ngày tĩnh tâm tại Thủ Đức
Chia sẻ trong thánh lễ mừng kính thánh Anbêtô, vị bổn mạng những nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên, cha chủ tế nói đến tương quan giữa đức tin và khoa học. Nhưng ngài cũng không quên đề cập đến vai trò của âm nhạc, ngôn ngữ vượt thời gian và không gian, khi gợi nhớ đến bản hoà tấu nhân loại gửi lên không gian ngày các phi hành gia phi thuyền Apollo 11 đặt chân trên mặt trăng, bản Symphonie số 9 của Beethoven. “Kitô Vua chiến thắng vinh quang muôn ngàn đời con cất tiếng ca vang…”
Tiếp nối thánh lễ, ca đoàn đã có buổi liên hoan thật ấm cúng tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ, với sự tham dự của quý cha, Hội đồng mục vụ, đại diện các đoàn thể, thân nhân và ân nhân của ca đoàn. Đặc biệt, ca đoàn đã gửi tặng cho cử tọa một “show” văn nghệ khá chuyên nghiệp, được chuẩn bị và tổng dợt thật kỹ lưỡng, từ khâu MC đến hoá trang và tính liên tục.
Xin gửi đến cộng đoàn những cảm nhận của một ca viên về ngày truyền thống này :
Ca đòan đã đi được chặng đường 10 năm. Đây là một hồng ân lớn Chúa đã dành cho ca đòan. Mười năm nhìn lại là cơ hội để chúng tôi tạ ơn Chúa vì những “vô duyên bất tài” của mình, nhưng hy vọng sẽ mãi là những “vô duyên bất tài’ dễ thương của Chúa.
Anh chị em chúng tôi đã, đang và luôn cố gắng hòan thành công việc đã chọn, cố gắng giúp đỡ nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau để ngòai những giờ phút lăn lộn với “cơm áo gạo tiền” của cuộc sống đời thường, cuộc vật lộn ấy nó “nạo” mất sức khỏe, “ăn” dần mất sự lãng mạn, và vì thế, đôi khi ngồi lại để ghi những điều mình suy nghĩ cũng là hơi xa xỉ … Tuy nhiên theo ý cha sở, cũng xin ghi lại kẻo để lâu quá sẽ nguội… và quên mất.
Chuẩn bị cho ngày truyền thống, tất cả chúng tôi từ ca trưởng, đòan trưởng đến từng thành viên trong ca đòan đã luôn khuyến khích nhau cố lên…. cố lên liên tục để có được Thánh Lễ và những tiết mục văn nghệ nghiệp dư thấm đầy những giọt mồ hôi rất ý nghĩa. Nghĩ lại, ca đòan không biết mình hát có hay không ? Nhưng có một điều luôn phải công nhận là hát rất hăng và rất nhiệt tình. Rồi những nụ cười rạng rỡ luôn lướt theo những điệu múa những lời ca, bỏ lại sau lưng những vất vả của việc tập dợt.
Sau buổi văn nghệ, khi mọi người ra về thì anh chị em diễn viên rũ bỏ bỏ xiêm y, tụ tập nhau về nhà chị Thanh Hương để bụng đỡ ‘xẹp lép”, tuy đói nhưng mọi người rất vui vì tất cả đã làm việc hết mình…..
Cám ơn Chúa đã cho chúng tôi có nhau, để sau những giây phút kiếm sống, chúng tôi tụ họp nhau lại để hát. Mong rằng chúng ta sẽ là luôn ý thức mình là những ca sĩ của Nhà thờ để biết dùng tiếng hát ca ngợi tình yêu của Chúa, xin cho chúng ta có một tấm lòng. Và mong rằng tất cả thành viên trong ca đòan nhớ lời nhạc của nhạc sĩ Trịnh công Sơn, đừng “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” mà hãy ở lại với nhau, hãy cám ơn nhau vì chúng ta còn có nhau.
Qua rồi những lo lắng, những toan tính cho một mùa truyền thống … chỉ có một điều xin không bao giờ qua đi, đó là sự có mặt của chúng ta nơi mái nhà Alberto này.
Xin cám ơn tất cả những tấm lòng, xin cám ơn tất cả những sự rộng lượng và xin Chúa trả công cho tất cả những ai đã làm ơn cho ca đòan trong mọi lãnh vực.
Một Ca Viên Anbêtô.