Đêm Hội Trăng Rằm Xưa
Xưa, Trung thu, hai chị em hai phần quà bé xíu, đứng cả giờ để được gọi tên. Nay, Trung thu, em út gọi từ quê: “Trung Thu có đi rước đèn không chị ơi!”, tự nhiên cay cay sống mũi. Lớn, Trung thu dường như xa vời quá…
Xưa, quê nghèo, dịp Trung Thu hàng xóm bàn nhau mua bánh kẹo phát cho lũ trẻ, mỗi đứa một phần nhưng vui biết bao.
Xưa, nhà có hai chị em, vậy mà chỉ có một cây đèn lồng, không đèn pin, không nến nhưng cứ tranh nhau cầm. Mẹ nhìn rơm rớm nước mắt nhưng con trẻ vô tâm nên không để ý.
Xưa, tiếng trống đêm rằm giục giã bao đứa trẻ ham vui cùng nhau chạy nhảy khắp xóm làng. Lễ rước đèn đơn giản nhưng chan chứa nghĩa tình, người lớn trẻ con, rồng rắn từng đoàn rộn ràng cả đường quê.
Lớn lên, đi học xa, cùng bạn bè sống những ngày tháng sinh viên vui vẻ. Gần Trung thu, cả nhà trọ họp nhau làm chiếc lồng đèn to đua vui cùng nhà trọ khác. Đà Lạt, đêm rằm sương mù, cả phố núi như ngập tràn trong màu sắc lung linh của những chiếc đèn lồng. Từ Ngã năm Đại Học, tiếng trống múa lân vang lên, hàng nghìn sinh viên với hàng trăm chiếc lồng đèn rực rỡ cùng nhau hò hét tiến về hồ Xuân Hương tham gia lễ hội trăng rằm. Ngày đó, Trung thu thật vui.
Ra trường, bắt đầu cuộc sống tự lập, Trung thu trở nên xa vời. Tôi ao ước được một lần hòa vào dòng người đi rước đèn, ca hát, nhảy múa như thủa bé thơ nhưng TP HCM không có cảnh từng đoàn người kéo nhau đi trong niềm vui, niềm hạnh phúc của nghĩa tình và bằng hữu. Ai cũng bận rộn, ai cùng chỉ quan tâm đến con cái và cuộc sống của mình. Xa rồi cái thuở cùng nhau vót những thanh tre mỏng tang làm khung, hì hục dán lên đó những giấy màu sặc sỡ, xa rồi cái thuở bốn đứa chia nhau một chiếc bánh trung thu.
Khi xưa, dăm ba chiếc kẹo, vài chiếc bánh quy cũng làm nên không khí của đêm rằm. Nay lồng đền nhấp nháy, bánh la liệt nhưng không cảm nhận được không khí ấm áp và vui vẻ như xưa. Có lẽ, lớn lên không còn vô tư và trẻ con như trước. Dù thích đến bao nhiêu, giữa TP HCM ồn ã, tôi cũng khó kiếm được cảnh lồng đèn to, lồng đèn nhỏ, trống to, trống nhỏ, xoong nồi bát đũa cùng đoàn người hò hét đón trăng lên.
Trung Thu lại về, tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cô em út đang hồi hộp đợi chờ đêm Trung Thu với niềm vui khôn xiết. Lâu lắm rồi, tôi không được chạy vòng vòng quanh xóm rước đèn cùng lũ trẻ. Mới đây thôi, khi còn bé, đường ngập nước, mưa rơi tí tách nhưng ai nấy vẫn hào hứng đi hết chặng đường còn lại.
Giờ đây, ngồi trong phòng làm việc hồi tưởng lại thời gian đã qua, tôi mới biết rằng mình đã lớn, đã kiếm được tiền tự lo cho cuộc sống của mình nhưng chưa bao giờ mua hộp bánh Trung thu gửi về cho cha mẹ. Ích kỷ hay vô tâm?
Năm nay, Trung thu lại đến. Ngoài đường bắt đầu bày bán rất nhiều loại bánh và cả những chiếc lồng đèn xinh xắn. Dù đã hết tuổi chơi nhưng tôi vẫn muốn mua một chiếc và cả hộp bánh thật ngon, dành tặng cha mẹ như lời tri ân của con ngày trưởng thành.