Ba Có Còn Đợi Con?
18 tuổi, con xa nhà vào Sài Gòn học. Từng ấy ngày vào Sài Gòn là từng ấy ngày con không hề nghe điện thoại của ba. Ngày ra đi, con vẫn ôm sự hờn dỗi trong lòng về ba và tự hứa sẽ không liên lạc gì với ba cả.
Những ngày đầu xa quê với một người chưa từng đi đâu xa như con là những ngày đầy gian khổ, thách thức. Con khóc, con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ mọi thứ… nhưng con lại không dám gọi điện thoại về.
Ngày ấy, nhà mình chỉ có mỗi cái điện thoại di động của ba, con không muốn gọi về nhà để nghe giọng ba bởi con… rất ghét ba. Con ghét ba đã làm mẹ khóc nhiều đêm khi ba về trễ. Con ghét ba đã bao nhiêu lần hứa sẽ sửa thói quen xấu đó nhưng lần nào cũng là những câu xin lỗi. Con ghét ba vì tối tối em của con phải thao thức, chờ mở cổng cho ba, dìu ba vào nhà, lau người cho ba… Con từng hét lên với nó: “Để yên đấy!”, rồi hai chị em ôm nhau khóc.
Tất cả cảm xúc vẫn nguyên vẹn, đủ để con tự dằn lòng không gọi điện về nhà. Cả những lúc nhà mình gọi cho con, bao giờ con cũng tắt máy. Chỉ những khi biết chắc chắn là mẹ, là em thì con mới nhận cuộc gọi.
Những ngày tháng ấy rất đau khổ với con, nhưng con đã tự mỉm cười kiêu hãnh rằng không có ba con vẫn sống tốt.
Ngày… tháng… năm… Mẹ gọi cho con, bảo con gọi điện thoại hỏi thăm ba vì ba đang buồn. Con cúp máy, cười nhếch miệng. Con đã chiến thắng!
Ngày… tháng… năm… Em nhắn tin cho con: Sao Hai không điện về cho ba? Giữ sức khỏe đấy! Ba đau! Chỉ dòng tin nhắn đơn giản ấy mà con thấy tê tái. Ba đau! Cứ ngỡ trái tim con đã hờn dỗi, đã ghét ba nhưng sao vẫn buốt vẫn đau nhói khi nghe tin ấy. Song con vẫn không đủ dũng cảm để gọi điện thoại hay nhắn tin cho ba.
Ngồi một mình, con lại nhớ những ngày xưa. Những năm tháng cấp III, ba luôn chở con đi học vì con luôn ngủ dậy muộn. Buổi tối, ba lại chờ đón con về vì lo cho con gái. Sáng sớm nào ba cũng phải canh để gọi con dậy học bài, con bảo ba thế mà. Không hôm nào con chịu dậy nhanh chóng nhưng hễ ba gọi trễ một tí là con lại vùng vằng… Nhớ lúc ba dẫn con đi thi đại học. Con viêm họng, giữa trưa nắng ba chạy đôn đáo khắp nơi mua cho con bịch muối về ngậm.
Những ngày con còn ở nhà, ba đau con thờ ơ vì có em đấy, có mẹ đấy! Nhưng hôm nay có em đấy, có mẹ đấy nhưng con chẳng thể thờ ơ được nữa ba ơi. Con muốn quay về, muốn được ba ôm như ngày xưa… Ba ơi, ba có còn đợi con?