Cn 06 A : Cửa sinh… cửa tử.

 

Cn 06 A2 : Cửa sinh… cửa tử.


Cn 06 A : Cửa sinh... cửa tử.Kinh Thánh có chép rằng : “Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy. Nếu con (người) muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Người” (Hc 15,14-15).

Tác tạo nên con người; Thiên Chúa đã ban cho con người quyền tự do. Tự do định đoạt số phận của đời mình. Thiên Chúa đã để “trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó” (Hc 15,17)…

Đáng tiếc thay ! Nguyên tổ Adam và Eva thay vì sử dụng quyền  “tự quyết định” đó để làm cho cuộc đời của mình ngày một hoàn thiện hơn; thì ngược lại; ông bà đã phạm luật cấm mà “tự đưa tay ra lấy… cửa tử” để rồi phải bị diệt vong.

Tuy nhiên; “Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu; Người chậm giận và giàu tình thương”(Tv 145,8). Người không muốn con người phải hư mất. Từ đời nọ đến đời kia; Thiên Chúa vẫn “để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người”.

Qua Môse; Thiên Chúa đã ban cho con người “Mười Điều Răn” để răn dạy con người không được “ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai  phạm tội” (Hc 15, 20).

Mười điều răn như một cánh “cửa sinh” được mở ra; để đón con người trở về ngôi nhà của Thiên Chúa. Cánh cửa sinh đó đã được Con Một Người là Đức Giêsu kiện toàn. Kiện toàn bằng chính sự công chính và tình yêu thương của Ngài.

Thật vậy; trên đỉnh núi cao; sau bài giảng “tám mối phúc thật” lay động biết bao tâm hồn con người. Đức Giêsu lớn tiếng tuyên bố với các môn đệ : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môse… Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”.

Với Đức Giêsu để kiện toàn lề luật; không cần thiết phải bỏ “một chấm một phết trong lề luật”. Kiện toàn lề luật; đối với Ngài; là hãy “tuân hành và dạy (mọi người) làm như thế”…

Một chút tâm tình..

Có quá khắt khe không; khi Đức Giêsu phán rằng : “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”(Mt 5,28).!?

Chỉ mới “mắng anh em mình là đồ ngốc” mà đã bị “đưa ra trước Thượng Hội Đồng” ư !!!

Thưa không. Đức Giêsu cảnh báo như thế là bởi mắt và miệng là hai giác quan dễ dàng phạm tội hơn cả.

Bài học bà Eva đã “thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt” hãy còn đó…

“Thấy và trông” để rồi “bà hái trái cây mà ăn…” Và kết quả là : Ôi ! Lạy Chúa ! “Con rắn… con rắn đã lừa con”…

Bài học Vua David đã “chiếu tướng” một người đàn bà đang tắm; chắc hẳn vẫn còn mang tính thời sự đối với chúng ta hôm nay !!!

Vâng, lại là “thấy”. Chuyện kể tiếp rằng : “Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm-với-nàng…”. Và tệ thật nàng-có-thai !!!…

Thật vậy; đôi mắt. Vâng, chúng ta thường gọi là cửa-sổ-tâm-hồn. Nơi đây chính là “tiền đồn” để ngăn cản hoặc đón tiếp những gì là tốt đẹp hoặc xấu xa vào tâm hồn mình.

Còn “cái miệng”. Phải coi chừng; vì chỉ những ai : “không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng làm chủ được toàn thân” (Gc 3,2).

Một phút suy tư…

Hôm nay; làm thế nào để chúng ta có thể kiện toàn lề luật Chúa dạy !?

Thưa rằng; hãy có một tâm tình yêu thương.

Thật vậy, tông đồ Phaolo cũng đã xác quyết rằng : “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10).

Và ca dao cũng có câu : “Yêu nhau trăm sự chẳng nề. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” .

Vâng, một khi đã “yêu người như chính mình vậy” thì việc “giận anh em mình… mắng anh em mình… chửi anh em mình” (Mt 5, 22) đã là một điều khó thực hiện; đừng nói chi tới việc “làm hại” anh em mình !

Một khi mọi người đã thật sự “yêu người lân cận như chính mình” thì còn ai dám qua hàng xóm láng giềng cướp của giết người !

Một khi người chồng hay người vợ thật sự yêu-thương-nhau-như-chính-mình thì làm gì có chuyện ngoại tình… “ông ăn chả – bà ăn nem” !

Để có thể kiện toàn lề luật. Vâng, hãy nghe lời Tông Đồ Phaolo nói : “(Khi) đã yêu thương thì không làm hại ai; yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10).

Vấn đề là chúng ta có “thực hành và dạy (cho nhau) làm” hay không !?

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa “biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện” (Hc 15,…19). Và cũng đừng quên; chỉ những ai thực hiện; người đó mới có thể được bước qua cửa sinh để “vào Nước Trời” (Mt 5,…20).

petrus.tran

 

Để lại một bình luận