Lời Tiễn Biệt Cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo
Người ta thường nói : văn là người ; còn với chúng ta là các tín hữu thì con người xuất hiện trong Sách Thánh như thể được chính Thiên Chúa vẽ nên một dung mạo và một ơn gọi đời người.
Đoạn trích sách Công Vụ chúng ta vừa nghe phác họa hình ảnh người môn đệ Philípphê, một trong 7 vị trợ tá đầy thần khí và khôn ngoan, đã được các tông đồ đặt tay để trao cho sứ mạng phục vụ Hội Thánh.
Philipphe là người môn đệ nhanh nhẹn và nhạy bén.
Ông nhanh nhẹn và nghe lời Thiên Sứ mà chổi dậy lên đường ngay không chần chừ.
Ông mau mắn vâng lời Thần khí “tiến lên”, để đuổi cho kịp viên thái giám đang trên đường về lại miền đất của dân ngoại chưa hề được nghe Tin Mừng.
Ông nhạy bén thắc mắc còn chưa ngỏ của viên thái giám mà hỏi đoán trước rằng : Ngài có hiểu điều mình đọc không?
Rồi ông chóng vánh giải thích đoạn sách Isia trong ánh sáng mầu nhiệm Đức Kitô để đưa vị quan người Êthiopia đến với đức tin và lãnh nhận phép rửa cấp tốc ngay bên đường.
Mới đó, ông còn đang rao giảng ở Samaria, thì người ta đã thấy ông đang trên đường đi Gaza xuôi về phía nam.
Rồi bất thần, ông lại biến mất theo luồng gió của Thần khí mà hiện diện ở Ashdod, một thành mạn tây xứ Palestine. Và hơn thế nữa, Thánh Thần lại đẩy ông lên rao giảng mãi tận Xêdarê.
Người của Thần khí, người loan báo mầu nhiệm Đức Kitô, người của mở trí soi lòng, người của giảng dạy và chỉ bảo, người của rong ruồi tông đồ, tóm lại : người lữ hành của Tin Mừng là thế.
Có thể nói, nét đặc trưng của ơn gọi giảng thuyết cũng là vậy, như lời bài hát nổi tiếng của Soeur Sourire đã diễn tả : Kìa nhìn xem cha Thánh Đa Minh đơn sơ ra đi làm người bộ hành, hát xướng, nghèo nàn vẫn vui.
Cũng có thễ nói về cha Giuse, người anh em của chúng ta như vậy, con người của rao giảng và mục vụ nhiệt thành, của thánh khoa và trí thức uyên bác, của huấn luyện không quản ngại dành cho các chủng sinh, tu sĩ và đào tạo người tín hữu giáo dân, từ các em thiếu nhi đến giáo lý viên và cho cả người trưởng thành, tắt một lời : người lữ hành cùa Tin Mừng.
Cha nhanh nhẹn trong sứ vụ và nhạy bén với nhu cầu của mọi người. Cha nhanh trí và dí dỏm khi dạy học, lúc chuyện trò ; cha đùa vui với đời và với người. Cha ra đi rồi mà như còn đang âm vang trong ta những câu chuyện vui, những lời dí dỏm, những nụ cười tươi giòn giã.
Thưa anh em và chị em trong gia đình Đa Minh,
Cuộc lên đường của Anh Giuse trong những ngày giáp Tết này làm gợi nhớ đến đôi câu thơ diễn tả giây phút giao thừa :
Tháng tận năm cùng, sự chẳng cùng,
Nửa đêm đông, lại nửa đêm xuân.
…
Đất có bâng khuâng chờ hội ngộ
Trời như thao thức đón tao phùng.
Anh Giuse, người anh em thương mến cùa chúng ta đã đi hết cái “nửa đêm đông” của cuộc lữ thứ trần gian này, và cái chết đã mở ra cho Anh “nửa đêm xuân” của trời mới đất mới, của cõi xuân vô tận, của cõi thọ vô cương, và của cỏi phúc vô cùng.
Tháng có tận năm có cùng, thời gian nhân thế có qua đi, nhưng vẫn còn đó những “sự chẳng cùng” là những gì thuộc về Thiên Chúa, và ai thuộc về Người. Ấy cũng là điều chúng ta vẫn hằng tuyên xưng khi kết thúc lời nguyện cầu rằng “đến muôn thuở muôn đời” hay theo kinh sách xưa là “đời đời kiếp kiếp chẳng cùng Amen”.
Nguyện chúc Anh hội ngộ cùng muôn Thần Thánh, và hẹn nhau ngày tao phùng Thiên quốc. Amen.
Vinh Hưng op