Ba mẹ ơi, đừng nói xấu nhau!

 

Ba mẹ ơi, đừng nói xấu nhau!

Ba mẹ ơi, đừng nói xấu nhau!Khi được hỏi: “Con muốn sống với ai?”, hai đứa trẻ lên 5 và 8 tuổi đều chỉ có câu trả lời duy nhất: “Con muốn sống nơi nào có cả ba mẹ và chị (em)”…

Tòa tuyên án. Thư ký phiên tòa gọi nguyên đơn, bị đơn vào phòng. Một bé gái khoảng 4-5 tuổi cứ ôm riết lấy cổ cha, không chịu ngồi một mình ngoài ghế đá. Buộc lòng HĐXX chấp nhận cho bé cùng vào.

Ngồi giữa cha và mẹ, thỉnh thoảng cô bé đưa tay khều nhẹ cha, mỉm cười rồi lại quay sang gọi khẽ mẹ. Nhưng rồi nước mắt đã nhòe nhoẹt trên khuôn mặt ngây thơ mới đây còn tràn đầy hạnh phúc ấy khi cha bé lớn tiếng mắng chửi HĐXX, còn mẹ bé điện thoại cầu cứu người thân.

***

“Hai năm trước, đột nhiên một ngày mẹ đưa bé rời khỏi nhà trong tiếng khóc rấm rứt của chị Hai và ánh mắt quắc lên đầy tức giận của ba. Kể từ đó, bé không còn được sống cùng ba, chị Hai và bà nội. Có những lúc nhớ mọi người quá, bé khóc nằng nặc đòi về nhưng mẹ nói: “Con về đó, ba bỏ thuốc độc, bóp cổ con chết”. Bé sợ lắm. Có điều, bé thấy ba thương bé và chị Hai mà. Những lúc rảnh, ba thường chở hai chị em đi chơi, đi ăn và mua đồ chơi. Vậy nên bé khóc, không chịu ăn uống, buộc lòng mẹ phải gọi điện thoại để bé nói chuyện với ba và chị Hai.

Ba hỏi bé có nhớ ba không? Có phải bé và mẹ đang sống với ba mới? Bé có bị ba mới đánh đòn? Rồi ba nói những điều không tốt về mẹ. Bé thật sự không hiểu vì sao ở bên mẹ thì nghe mẹ nói xấu ba, nói chuyện với ba thì nghe kể tội mẹ. Bé chỉ thấy cả ba và mẹ đều là những người thân yêu nhất, thương bé nhất, như trong một bài hát: “Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…”.

Thỉnh thoảng, bà nội đưa chị Hai đến thăm mẹ và bé. Gặp nhau, hai chị em mừng lắm, nói đủ thứ chuyện. Những lúc đó, suốt đêm, ba mẹ con không ngủ. Chị Hai đòi nằm giữa bé và mẹ, hết ôm mẹ, chị lại quay sang ôm bé. Chị nói không dám ngủ vì sợ khi tỉnh dậy sẽ không được ở bên mẹ và bé.

Bé cũng vậy, bé chỉ mong trời lâu sáng để được nằm bên chị lâu hơn. Mỗi lần chia tay, chị Hai khóc, không chịu về. Chị bám vào bất cứ cái gì có thể, từ chiếc ghế đến tay vịn cầu thang. Bà nội phải khó khăn lắm mới gỡ được tay chị đưa về, nếu không lần sau ba không cho gặp nữa.

Thật tội cho chị Hai, không có mẹ bên cạnh, ba lại đi công trình hoài, chỉ có bà nội chăm sóc và đưa đón chị đi học. Có những lúc bà đến đón trễ, chị Hai một mình kéo lê chiếc cặp từ trên cầu thang xuống, nước mắt chảy dài vì tủi thân khi nhìn thấy bạn bè có cha, có mẹ. Thấy vậy, bà nội chỉ biết ôm chị mà khóc.

Cô giáo nói chị Hai nhớ mẹ và bé nên chiều nào cũng ra cửa ngồi khóc, học hành sa sút, biếng ăn, ít hòa đồng. Mấy hôm trước, mẹ nói sẽ đưa chị Hai về sống luôn cùng hai mẹ con bé. Bé vui lắm nhưng còn ba thì sao? Bé và chị Hai chỉ có ước muốn duy nhất được sống cùng ba mẹ như ngày nào. Người lớn nói không thể được, bé không hiểu vì sao? Ba mẹ là của chị em bé mà?”.

***

Đó là những lời tôi nói thay cô bé từ những gì xảy ra tại tòa và lời kể của những người trong cuộc. Hôm ấy, bé đứng bơ vơ giữa phòng xử án, hết sợ hãi nhìn mẹ đang vừa khóc vừa cầu cứu qua điện thoại, lại chạy ra cửa len lén nhìn cha đang la lối ở phía trước. Không đành lòng, tôi ôm lấy bé vỗ về.

Như một người kiệt sức đang bơi giữa dòng nước xiết, bé bấu chặt lấy tôi, gương mặt tái xanh, thân hình run rẩy. Phải một lúc sau, bé mới thỏ thẻ: “Dì ơi, ba đâu có la con, la mẹ phải không? Ba la mấy người đó dì hả?”. Tôi gật đầu: “Con ngoan vầy, ba đâu có la con”, “Sao mẹ khóc hả dì? Sao mấy người đó đi rồi mà ba la hoài vậy?”. Tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thích hợp, cha của bé đã bước vào lớn tiếng: “Tôi lên trường bây giờ. Cô đừng có mơ là đưa được con tôi đi. Tôi không sợ quyết định của tòa đâu”.

Nhìn anh ta lúc này, tôi bỗng hình dung đến vẻ mặt sợ sệt, bất an của chị cô bé nếu nhìn thấy cha đến trường đón trong trạng thái giận dữ như thế. Rồi đây, chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa trẻ tội nghiệp ấy nếu hai người lớn chỉ vì muốn ăn thua đủ mà quên đi cảm xúc của các con mình?

nld online

 

.

Để lại một bình luận