Ly Nước Cam: “Hình Phạt” Cho Quay Cóp
Ngày trước tôi rất sợ mỗi khi tới kỳ kiểm tra môn hóa vì tôi mất căn bản từ lâu. Lần đó, không học bài nên tôi không thể làm nổi mấy bài tập. Tôi liều lĩnh lén “quay” tài liệu.
Khi quay gần xong “phim”, tôi giật bắn người nhận ra ánh mắt cô giáo đang “chiếu tướng” mình.
Ánh mắt cô chẳng tỏ thái độ giận dữ hay gì cả nhưng cứ xoáy sâu vào tôi đến mức tôi nổi hết da gà. Tôi vội gấp vở lại và kể từ lúc ấy ánh nhìn của cô khiến tôi không thể tập trung làm hết bài kiểm tra.
Những ngày sau đó tôi rất sợ hãi và nghĩ rằng cô giáo sẽ cho mình xơi ngỗng hoặc nói với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi dữ đòn có tiếng. Hoặc cô sẽ đi kể chuyện này với mấy lớp khác, tệ hơn nữa tôi sẽ bị kỷ luật và đuổi học. Thế nên tôi cứ mãi sống trong sợ hãi, những tiết học tiếp theo của cô tôi không dám nhìn vào mắt cô.
Một buổi chiều, sau khi học cầu lông ở nhà thi đấu về, tôi thấy mẹ đứng nói chuyện với cô giáo ở cửa hàng tạp hóa. Tôi thót cả tim. Không dám tưởng tượng tiếp, tôi chạy vội về nhà tắm rửa rồi ngồi vào bàn học để chứng tỏ với mẹ là tôi đã hối lỗi.
Đang cố gắng nhồi nhét những con chữ nhảy nhót thì tôi nghe tiếng gõ cửa phòng. Tôi run rẩy. Mẹ bước vào và trên tay là một… ly nước cam và một nụ cười bí ẩn. Bỗng chốc tôi thấy sợ, vì mẹ là người rất nghiêm khắc với những lời nói dối, đặc biệt là gian lận trong học tập.
Mẹ ngồi xuống và nói: “Chiều nay mẹ nói chuyện với cô giáo của con. Cô có nói về kỳ thi học kỳ sắp tới. Dạo này mẹ thấy con hơi xanh, cố lên con nhé, chỉ có học hành thì mới thành đạt thôi con à!”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô giáo vẫn chưa nói gì cả.
Đến ngày trả bài, cô phát bài cho cả lớp, trừ tôi. Tôi nghĩ mình thật xứng đáng với điểm 0. Thế nhưng đến cuối giờ cô giáo gọi riêng tôi lại và nói: “Cô biết em không thích học môn này, nhưng việc làm của em là không trung thực, cô rất buồn. Thế nên cô quyết định sẽ phụ đạo riêng cho em vào những ngày cuối tuần. Em đồng ý chứ?”.
Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào, vừa thoát khỏi cái án mà tôi tự treo vào đầu mình mấy hôm nay, vừa có cơ hội rèn môn hóa. Tôi hét lên và cảm ơn cô rối rít. Hơn một tháng sau đó, những điểm hóa của tôi được nâng lên, dĩ nhiên tình cảm của tôi dành cho môn hóa và cô giáo theo đó cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Câu chuyện này đã theo tôi từ những năm học cấp III đến tận ngày nay và tôi học được một bài học rất quý giá: sự trung thực.
Kim Phượng