Đơn Giản Đó Là Tình Yêu

 

Đơn Giản Đó Là Tình Yêu

 

 

Đơn Giản Đó Là Tình YêuBất giác ngộ ra, bạn bè trang lứa đều đã tìm được một người cùng chung vui, buồn, tôi thấy mình như thừa ra trong khoảng không gian nhỏ bé chỉ dành cho hai người.

 

 

Họ sẽ không còn rảnh rỗi nghe tôi than thở, kể lể về những buồn bực, cay đắng, trớ trêu mà tôi không may gặp phải. Bạn thân ngày nào giờ thời gian với họ còn hơn quý vàng ngọc, làm sao kiên nhẫn nghe tôi trút vơi những nỗi niềm.

 

 

Anh xuất hiện, tôi mới thấy mình được quan tâm, quên đi rằng đã có lúc mình bị bỏ rơi, đơn độc trên con đường dài. Những khi vui hay lúc chợt buồn tôi lại nhớ đến anh, lại mong chạy ào đến anh tha hồ mà khóc, mà kể… Anh im lặng, điềm tĩnh lắng nghe, rồi dẫn tôi đi đâu đó cho khuây khỏa.

 

 

Khi nhắn tin cho anh để thỏa nỗi lòng, tôi không quên kèm theo một dòng: “Em cần có khoảng lặng để suy nghĩ và tĩnh tâm hơn”. Vậy mà chưa đầy mười lăm phút sau đã thấy anh xuất hiện trước nhà với câu thường trực: “Anh sẵn sàng nghe em tâm sự đây. Nói ra sẽ thấy nhẹ nhàng nhiều lắm, đừng để trong lòng chất chứa điều bực bội”. Những lời nói và hành động đơn sơ vậy, khiến tôi dần tỉnh táo, suy nghĩ tích cực hơn, dễ dàng giải quyết những khúc mắc.

 

 

Anh biết lắng nghe, từ đó tim tôi cảm nhận được, anh sẽ là người bạn tri âm tri kỷ cùng mình vượt qua những trở ngại trong cuộc sống khó khăn này.

 

 

Tôi không nhớ hết từ ngày quen nhau anh đã tặng tôi những gì, trong trí nhớ chỉ loáng thoáng cho biết, đó là các vật dụng cần thiết, những thứ thật bình dị anh gửi trao cùng tấm lòng mình. Không điệu đà, diệu vợi như những cánh hoa kiêu kỳ bọc trong giấy lụa đắt tiền, không đồ trang sức quý giá, càng không phải là chuyến du lịch đến những nơi thần tiên, đáng mơ ước. Với tôi, món quà anh tặng đều là từ trái tim anh.

 

 

Nhớ ngày nào tim tôi khẽ run lên lúc anh tặng một bông hồng nhung đỏ thắm. Tôi vẫn nhớ mình thổn thức ra sao khi nhận được một cuốn sổ: “Dành cho em ghi những tâm sự thầm kín, để một ngày anh sẽ là người đáng tin cậy, được em chia sẻ những suy nghĩ bấy lâu đã khiến em trăn trở…”. Có lần anh tặng tôi một cây bút bi nước, khiến tôi mỗi khi viết trên cuốn sổ nhật ký kia lại mỉm cười hạnh phúc.

 

 

Mới hôm nào hai đứa cùng dạo phố giữa trời thu có làn gió chao nhẹ, anh đưa tay gỡ đám tóc dài của tôi đang chực rối. Hôm sau trên bàn tôi xuất hiện một chiếc lược gấp, nhỏ gọn, khắc dòng chữ đầy yêu thương của anh.

 

 

Tối qua thôi, con đường thường ngày chúng tôi đi qua, hương hoa sữa thơm ngát, thoang thoảng. Tôi buột miệng khen và hít lấy hít để. Anh mỉm cười: “Lãng mạn quá đấy nàng ạ”. Vậy mà còn có kẻ lãng mạn hơn khi tối về, hì hụi hái một chùm nho nhỏ, cho vào chiếc hộp giấy, sáng ra mang tặng ai kia.

 

 

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chùm hoa sữa còn tươi nguyên trên cành, với những bông nhỏ xíu mộc mạc, màu sắc cũng không tươi tắn, cầu kỳ mà dịu dàng tựa như hòa cùng màu lá, chỉ có hương thơm là quyến rũ lòng người, để ai đi qua cũng ngoái theo tìm kiếm…

 

 

Tôi biết, tình cảm anh dành cho tôi cũng bình dị mà sâu sắc như thế.

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận