Ổ Bánh Mì Bé Thơ

 

 

 

Ổ Bánh Mì Bé Thơ

Ổ Bánh Mì Bé ThơNhững bài hát ru nó đã thuộc nằm lòng từ lúc nào không biết. Thế mà khi lớn lên nó vẫn không thể nào hát lại được những câu hát ấy như bà, giản dị và đầy tình thương: “Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời…”.

Bà đã dắt nó đi qua những năm tháng của tuổi thơ như thế. Trong tâm trí non nớt của nó thì bà là mẹ và mẹ cũng là bà. Bà đã cho nó nhiều tình thương và kỷ niệm đẹp mà không thứ gì có thể thay thế được. Nó nhớ nhất là mỗi buổi chiều thức dậy, nó mở ngăn tủ mà bà dành riêng cho nó, một ổ bánh mì ngọt thơm lừng, vàng ruộm đang chờ nó. Bà bảo đó là chiếc bánh cô tiên dành tặng những đứa bé ngoan. Từ đó, những chiếc bánh trở thành phần thưởng đều đặn vì nó ngoan.

Mỗi lần nhận được bánh, nó chỉ ăn lớp vỏ ngoài và chừa phần ruột bánh lại. Bà trách yêu rằng ăn như vậy là không ngoan. Thế là nó lại hát bài Cháu yêu bà cho bà nghe. Bà bật cười và ăn nốt phần còn lại. Cứ thế chiếc bánh mì đã trở thành một phần ấu thơ trong nó. Thói quen về cách ăn bánh của nó đến giờ vẫn không thay đổi được.

Khi nó vào lớp 1 ba mẹ nó dọn ra ở riêng. Nhà mới cách nhà bà chỉ vài mươi bước chân bé nhỏ của nó nên nó chẳng hề cảm thấy phải xa bà. Bà và mẹ có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Đôi lúc nghe tiếng mẹ nói nó giật mình tưởng như bà đang ở bên cạnh. Mẹ thương yêu và chăm sóc nó hệt như nó đang ở cùng bà. Mẹ cũng thường mua bánh cho nó và cũng chiều nó hệt như bà, để nó ăn phần bánh nó thích.

Bà ngày càng già đi trong khi nó càng ngày càng lớn, trở thành một sinh viên với biết bao điều cuốn hút xung quanh. Nó cũng không còn nhận được những ổ bánh mì đáng yêu, mà thay vào đó mỗi lần đạt được thành tích gì nó được cả nhà thưởng những thứ nó thích. Kỷ niệm về ổ bánh tưởng đã nhòa theo năm tháng. Nhưng tình yêu nó dành cho bà vẫn luôn còn đó, chỉ là lời nói cháu yêu bà ngại ngùng không nói ra.

Một ngày nọ mẹ nhắn cho nó hay bà bệnh nặng, phải phẫu thuật. Từ trường học nó phóng như bay đến bệnh viện. Thấy nó, mẹ cười gượng để nó yên lòng. Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ nhưng cũng đã thành công. Chiều, bà được đưa về phòng hồi sức. Bà nằm đó, yếu ớt, hai má trũng sâu, mắt bà ngân ngấn nước. Nó thật sự bị sốc. Chưa bao giờ nó thấy bà yếu như thế. Nó đã lớn nhưng vẫn luôn tin rằng bà sẽ bên cạnh nó mãi, chỉ cần về tới ngõ nhà bà là đã thấy bà tươi cười ra đón…

Nó chở mẹ về chầm chậm. Bất chợt nó dừng lại đột ngột. Mẹ nhìn nó ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu ra. Nó nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt bên kia đường. Bên trong tủ kính là những chiếc bánh mì vàng ruộm. Nó hỏi mẹ: “Nếu con ngoan thì bà có khỏi bệnh không mẹ?”. Mẹ bật khóc. Nó cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời nó nhận thức rõ rằng nó thật hạnh phúc vì có đến hai bà tiên hiền dịu luôn bên cạnh. Thế là mỗi ngày nó mua chiếc bánh mì ngọt để bên cạnh bà. Biết bà không ăn được nhưng nó thấy yên lòng.

Ngày bà xuất viện nó như trút được tảng đá đè trên ngực. Mẹ nó không nói lời nào nhưng ánh mắt mẹ ngời lên niềm hạnh phúc. Bất chợt hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười. Niềm vui tan hòa trong gió…

Nguyễn Đinh Yến Oanh

Để lại một bình luận