“Thánh Thể, quà tặng của Thiên Chúa
để cho thế gian được sống”.
Bằng hình thức câu chuyện tự kể của tấm bánh. Vốn là những hạt lúa mì, được xay thành bột, được làm thành bánh. Nhưng tấm bánh này đã có vinh dự đặc biệt vì được Thày Giêsu cầm trong tay mà đọc lời “Anh em hãy cấm lấy mà ăn, này là mình Thày”.
Tôi không phải là một tấm bánh được một bàn tay cầm lấy, nhưng tôi là một phần của bàn tay ấy,
y như thể những lời ấy đã hòa tan tôi
vào trong thân thể đang cầm lấy tôi.
Tôi đã cảm nhận sức mạnh tăng trưởng thành gié lúa.
Cơn chóng mặt khi được nhào trong bột.
Hơi lửa nóng biến tôi thành tấm bánh.
Tuy nhiên đây là một điều khác lắm :
Trong khi họ bẻ tôi ra, tôi lớn lên.
Trong khi tôi hiến mình, tôi thêm sức mạnh.
Trong khi họ ăn tôi, tôi lại được sống.
Tôi không chết, tôi vẫn sống.
Các hạt lúa mì được xay nát ra với nhau
đã trở thành cùng một tấm bánh.
Chính Chúa Giêsu Kitô quy tụ chúng ta
thành Bánh Hằng Sống với muôn ngàn hạt lúa.
Khi anh chị em rước lễ
và linh mục đưa Mình thánh và nói : “Mình Thánh Chúa Kitô”,
anh chị em thưa : Amen,
chính là đáp lại “điều anh chị em đang sống”.
Để “Không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”. (Gl 2, 20)