Home / Thông tin / Vinh : thuyền ai nặng trĩu một tấm lòng …

Vinh : thuyền ai nặng trĩu một tấm lòng …

 

Vinh : thuyền ai nặng trĩu một tấm lòng …


Thương quá Miền Trung ruột thịt, trong vòng hai tuần đã gánh chịu hai cơn lũ nặng nề. Cơn lũ mùng 4 và 5 tháng 10 bủa vây đến nửa triệu người với cả một biển nước đục ngầu vây kín nhiều làng mạc thuộc hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Rồi từ 14.10, những cơn mưa xối xả kéo dài liên tục nhiều ngày đêm, trên đủ ba tỉnh giáo phận Vinh, thêm nạn nhân mới là tỉnh Nghệ An.

Những ngày này, đang ở Sài Gòn, chúng tôi đã là nạn nhân của mưa lũ. Không phải chịu cảnh bì bõm ngập lụt nhưng bị hụt chuyến bay nhiều lần. Lúc đầu chúng tôi dự tính đi Vinh chiều Chúa nhật 17.10. Ngồi trong phi trường chờ đợi, quá giờ bay hơn nửa tiếng mới biết tin chuyến bay bị huỷ. Chuyển vé qua chiều thứ hai… lại hủy nữa. Sau cùng khoảng 15g30 thứ ba 19.10, chúng tôi mới đặt chân trên xứ Nghệ thân yêu. Kể ra cũng còn may, vì ngày hôm đó khu phi trường nắng ráo, trong khi dưới Hà Tĩnh, nước vẫn còn tiếp tục dâng cao.

 

Dầu sao chúng tôi vẫn còn được thưởng thức đôi chút hương vị của lũ, khi được ngồi trên chiếc thuyền nan tre để vào chủng viện. Dù trời xứ Nghệ đã ngưng mưa từ buổi sáng, nhưng tại khu vực này, không xe cộ nào có thể đi trên những con phố vốn là đường trải nhựa. Nước vẫn còn cao đến ngang hông, còn tràn ngập các sân nhà, mênh mang các cánh đồng và ngay trong sân chủng viện nước vẫn còn lênh láng. Phải chú ý mới nhận ra nhà thờ Bùi Chu, quê cụ Nguyễn Trường Tộ thấp thoáng xa xa sau biển nước.

 

Các thày chủng viện kể lại, kỷ niệm chia sẻ với bà con thời lũ, khi lội nước đi cứu trợ, khi phải đi thuyền mới đến được nhà nguyện dự lễ sáng, khi kéo lưới bắt đám cá con tung tăng trong sân bóng đá…. Chủng viện ở nơi tương đối cao, thế mà đến chiều 20.10, nước mới rút khỏi các sân xi măng, còn phần sân đất vẫn còn ngập nước.

 

Theo các phương tiện truyền thông chúng ta biết, vào chiều ngày 19.10, nhiều con sông trong khu vực nước còn cao trên mức báo động ba : sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ và Hòa Duyệt ; sông Gianh tại Mai Hóa; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy … Tổng kết vào thời điểm này: hàng trăm mét đường sắt vùng Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường quốc lộ vẫn ngập sâu dưới nước đến cả thước. Còn gần ba trăm xã thuộc ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn bị ngập sâu, bị chia cắt hoặc cô lập. Đã có 53 người chết, 22 người mất tích, khoảng 152 ngàn hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, hàng vạn nhân khẩu đang cần cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc chữa bệnh, áo quần chống rét…

 

Được biết giáo phận Vinh đã có những tổ chức cứu trợ khá quy mô. Caritas Vinh và tòa giám mục, đã kết hợp với các linh mục tại địa phương để nắm bắt tình hình, phân phối hàng cứu trợ cách nhanh nhất. Các linh mục và cả giám mục cũng xuống thuyền tìm đường cứu nước… Các chủng sinh, các hội đồng mục vụ và đoàn thể những xứ vùng cao cũng thực hiện những chuyến thăm viếng cứu trợ thật ấm tình.

 

Do bận công tác, và nhu cầu cấp cứu cũng đã qua, nên chúng tôi dự định cuối tuần mới trực tiếp đi vào vùng lũ, nhưng trước mắt ngân khoản của Dòng Đaminh và giáo xứ Đaminh Ba Chuông, 200 triệu, đã được trao tận tay đức giám mục giáo phận Vinh, để ngài phân phối cho các nơi cần thiết.

 

Ngồi trên chiếc thuyền mong manh giữa giòng nước bao la, chợt nhớ đến lời thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm “Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo…” Ở đây không kèm với cảnh thơ mộng của hồ thu nước trong veo, nhưng gắn với ý thức sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên, sự chênh vênh của con thuyền mỏng mảnh trước sức mạnh của bão tố. Dầu sao, chúng tôi vẫn ý thức, chuyếc thuyền cỏn con ấy vẫn đang muốn trĩu nặng những trái tim nồng ấm, muốn mang theo những tấm lòng tình nghĩa của nhiều người, gửi đến cho anh chị em mình.

 

Xin chuyển lời cảm ơn chân thành của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và bà con vùng lũ, đến mọi ân nhân xa gần đã góp phần cho chuyến đi này.