Home / Thông tin / Niềm Vui Huynh Đệ Chốn Biển Đông

Niềm Vui Huynh Đệ Chốn Biển Đông

Niềm Vui Huynh Đệ Chốn Biển Đông

Bài : Dom Nguyễn Văn Đích.
Hình ảnh : Đỗ Việt

Sau khi coi nhà cho đội quân áo dài đi nghỉ mát tại Vũng Tàu những ngày đầu tuần, Hội đồng Mục vụ giáo xứ cũng như các giáo họ, cùng với ban Tông Đồ và nhóm phục vụ âm thanh ánh sáng, đã tổ chức một chuyến đi huynh đệ tại Biển Đông trong hai ngày 26 và 27 tháng 6.2009.

Đồng hành với đoàn trong chuyến đi có cha Bề trên Chánh xứ Đào Trung Hiệu; cha Đinh Khắc Vịnh và thày sáu Đinh Trọng Chính, nâng sĩ số phái đoàn lên đến 28 người.

Sau khi gửi hành lý trong nhà trọ là tu viện Mến Thánh Giá Cái Mơn, tất cả tranh thủ đã xuống biển ngay tại Bãi Dâu… và chia thành hai đội tham gia cuộc thi bóng ném.

Do sóng lớn và vì nhiệt tình với banh, nhiều thành viên trong nhóm đã được ghi lại dấu ấn của biển, khi rủ nhau xô vào bãi hào sắc nhọn.

Riêng anh Trần Ngọc Sơn đã được biển ghi những dấu ấn sâu đậm nhất, nên phải ngừng cuộc chơi, và về nhà sớm. Bớt vui một chút, nhưng dầu sao cũng mừng vì anh an toàn.

Với nhiều anh em, đây quả thật là một chuyến đi thật thoải mái, vui tươi, sảng khoái và đầy ấn tượng. Ra đến biển, những ông nội ông ngoại tại gia đình… có dịp trở về với thời thơ ấu hồn nhiên : chơi hết cỡ, cười hết ga và đùa giỡn hết mình.

Kinh nghiệm chuyến đi năm ngoái, buổi chiều, chúng tôi lưu lại tại biển muộn hơn và ăn muộn hơn, để có thể khả năng dung nạp số năng lượng dồi dào với các thứ đặc sản miền biển, và dĩ nhiên, tình anh em không thể thiếu men nồng rượu mới. Tiếng cười, tiếng hò nhộn nhịp rộn vang cả nhà dòng êm ấm.

Sau buổi tối, anh em lại lên đường đi dạo bờ biển, để hóng gió, và thưởng thức cà phê ghế nằm. Và đặc biệt các giọng ca tuổi U-60 đã tích cực tham gia các tiết mục đột xuất chương trình văn nghệ. Thôi thì thượng vàng hạ cám, nhớ bài nào hát bài nấy. Một người cất lên là tất cả cùng hát, hát say sưa, hát hết lòng và hát hết hồn luôn.

Chưa thôi, trở về nhà trọ là đến giờ bàn bạc, không phải bàn kế hoạch tương lai mà là gầy sòng “đô-mi-nô” và “tiến lên”.

Dĩ nhiên cũng phải có chung độ một chút cho vui. Người thắng thì lấy hên, còn kẻ thua thì tự an ủi : “Thôi mà đen bạc sẽ đỏ tình”. Ấy thế mà đến đúng nửa đêm mặt trận mới bình yên.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi mới 3 giờ sáng, ông chánh và mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau dậy. Đi chơi mà … về nhà tha hồ ngủ, thế rồi cà phê cà pháo đầy đủ và chuẩn bị thánh lễ lúc 5 giờ trong nhà nguyện tu viện.

Ban phụng vụ đã chuẩn bị in sẵn từ nhà các bài hát, và dàn đồng ca toàn giọng basso đã hòa vang lời ca tụng tạ ơn Chúa, thật trầm ấm và linh thiêng.

Trong thánh lễ đồng tế, tất cả đoàn đã hiệp lời tạ ơn Chúa vì một năm phục vụ tốt đẹp, cầu xin Chúa chúc lành cho tình đoàn kết và sự nhiệt tình của mỗi người trong công tác giáo xứ trao. Đòan cũng cầu nguyện đặc biệt cho cha Đaminh Nguyễn Đức Bình trong ngày sinh nhật, và cho anh Sơn mau bình phục.

Trong bài chia sẻ, cha Xứ đã kể lại một số câu chuyện trong diễn đàn “Việt Nam to hay nhỏ” của báo Thanh Niên năm nào, để hướng đến ý tưởng : “Chính những đóng góp nhỏ bé của anh em mỗi ngày, tạo nên chân dung một giáo xứ nhỏ hay to trước mặt mọi người đến tham gia phụng vụ tại nhà thờ Ba Chuông”.

Ngày thứ bảy vốn cũng là ngày của Mẹ Maria, chúng tôi không quên cầu xin Mẹ phù trì giúp sống vững tin, và như mẹ xin vâng trước sứ mạng Chúa trao phó.

Sau bữa điểm tâm gọn nhẹ và chất lượng, phái đoàn lên núi Tao Phùng để viếng đài Chúa Kitô Vua. Một số người gối mỏi chân chồn thì ngồi “ngước mắt nhìn lên đỉnh núi”. Hơn 8 giờ chúng tôi lại tiếp tục vui với nhau, đùa với nắng và biển, đúng là thả giàn cho đến 11 giờ mới chịu lên xe về nhà trọ.

Khoảng 14 giờ xe chuyển bánh và 18 giờ về đến giáo xứ trong niềm vui thoải mái của mọi người. Tạ ơn Chúa vì chuyến đi kết thúc tốt đẹp, với những thời gian quý giá được sống trong tình huynh đệ tròn đầy, giúp hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và nhất là được tiếp thêm lửa hăng say trong công tác đã được cộng đoàn trao phó.