Home / Thánh Martinô - Suy Tư / 4. Tìm ý nghĩa cuộc đời trong những việc bình thường

4. Tìm ý nghĩa cuộc đời trong những việc bình thường

4. Tìm ý nghĩa cuộc đời trong những việc bình thường

Tin Mừng Lc 2, 51-52 : Đức Giêsu còn sống ẩn dật tại Na-da-rét

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Suy niệm

Ai lại chẳng muốn khẳng định mình, đó là một nhu cầu chân thật của kiếp người. Với con người, việc được sinh ra là người, điều đó chưa đủ; con người cần phải sống cho ra người, cần phải làm người cho thật đáng với kiếp người của mình. Do vậy mà con người vẫn cứ phải loay hoay mãi, xoay xở mãi, nỗ lực mãi, vươn lên mãi…

Phải sống cho trọn vẹn kiếp người ! Cho nên người ta phải ăn, phải học, phải làm, phải sống, phải hoàn thành trách nhiệm, phải có chí vươn lên … Thế nhưng, những cái “phải” ấy vô tình làm cho cho nhiều người nghĩ rằng bản thân mình phải đặc biệt, vị thế của mình phải cao cả, cuộc đời của mình phải “lưu danh muôn thuở”, tài năng và vẻ đẹp của mình phải làm cho người khác nuốt nước bọt thèm khát … Và thế là bao nhiêu trò ganh đua hèn mạt, bao nhiêu niềm tự ái nhỏ nhen, bao nhiêu tính kiêu căng bùng phát trong tâm hồn con người. Rồi xã hội tạo nên một lô bậc thang giá trị để kính nể những người làm lớn, những người tài giỏi, những người có sắc đẹp “chim sa cá lặn”; đồng thời cũng khinh thường, đánh giá thấp những người bình dị tầm thường.

Ôi hành trình làm người sao mà khó khăn và gian nan đến thế ! Nhưng còn có con đường nào khác không ?

Thưa có ! Mái ấm Nagiarét là một nơi bình dị tầm thường nhất, nhưng chính tại mái ấm Nagiarét, những con người tuyệt diệu nhất đang sống cuộc đời thật của mình. Ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, trò chuyện, phụ giúp nhau trong công việc… những chuyện ấy được chiếu dọi trong ánh sáng của mái ấm Nagiarét, trở nên lóng lánh và huyền nhiệm biết bao, vì nơi ấy Đức Giêsu lớn lên trong đời sống con người, đầy khôn ngoan và ân nghĩa cùng Thiên Chúa :

“Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 40).

Đời sống con người được kết dệt nên từ những sợi vải bình thường, từ những công việc quen thuộc… và chính trong những chuyện lặt vặt quen thuộc ấy con người được nuôi dưỡng, được lớn lên, và được sống làm người trong tình liên đới thân thương. Nhiều người đã tưởng những chuyện đời thường như thế làm phai lạt đi chí lớn của con người; nhiều người đã tưởng rằng những ràng buộc của đời sống gia đình vào những chuyện lặt vặt làm cho con người trở nên tầm thường. Thế nhưng, đằng sau mọi công trình vĩ đại luôn có bóng dáng những con người âm thầm phục vụ, chu toàn trách nhiệm thường nhật của mình; và một con người vĩ đại hay một công trình lớn lao mà không trân trọng, không tri ân và không làm sáng lên được những cái bình thường ấy lại luôn có nguy cơ là những “đồ giả”, những con người vĩ đại giả tạo.

Con Một Thiên Chúa đã từng sống một cuộc đời âm thầm, ẩn dật bình thường; điều ấy cho thấy chính cuộc đời ẩn dật bình thường thật ra không phải là chuyện tầm thường mà là chuyện thật của kiếp nhân sinh. Nét cao cả của bản thân, của kiếp người đâu phải chỉ hệ tại những việc lớn lao được mọi người kính nể; cái “lớn lao chân thật” lại thường ẩn mình dưới những điều quen thuôc và bình dị nhất. Hết mình với những chuyện quen thuộc của cuộc sống; tận tuỵ với những trách nhiệm bình thường, trung tín trong từng công việc nhỏ, dám dùng trọn tất cả năng lực của mình để chu toàn các nghĩa vụ của đời sống thường nhật, … những điều ấy lại chẳng phải là nét cao cả của kiếp người sao ?

“Người đi xuống cùng cha mẹ, trở về Nagiarét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2, 51)

Chúng ta thấy Martin đã chẳng bao giờ nỗ lực để leo lên các bậc thang xã hội, để vênh mặt với cuộc đời. Cuộc đời của ngài như thể cứ chìm dần vào những vị thế bình thường, ẩn khuất trong những chuyện quá quen thuộc của cuộc sống hằng ngày. Ngài sống một cuộc đời bình thường, luôn luôn vẫn bình thường như cuộc sống thường nhật, “một ngày như mọi ngày”. Tuy nhiên, chính trong khi không bận tâm tìm cách nâng cao đời mình, cuộc đời Martin được dành trọn cho tình yêu thương đối với những người nghèo đói khổ đau; và tất cả những ý nghĩa lớn lao của cuộc đời bác ái đã tìm thấy nơi cuộc đời bình thường ấy một mảnh đất mầu mỡ để trổ sinh hoa trái.

Martin đã xin vào tu viện như một người lao công, cậu chăm chỉ làm những công việc tầm thường nhất, vất vả nhất trong nhà dòng; cậu khấn dòng để trở thành một tu sĩ, nhưng là một tu sĩ tầm thường nhất trong cộng đoàn. Martin đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình và hoàn thành sứ mạng cao cả của mình trong những vị thế tầm thường như thế.

Lần kia, một tu sĩ thấy Martin đang giặt quần áo, mới nói đùa rằng : Này thầy Martin, tôi tưởng thầy đáng giúp việc ở Tòa Giám Mục Mễ Tây Cơ hơn là làm việc tầm thường ở đây. Thầy nghĩ sao ? Mỉm cười, Thầy Martin trả lời: tôi muốn ở địa vị tiểu tốt trong nhà Dòng còn hơn ở vào vị trí sang trọng ngoài thế gian !

Lựa chọn ấy khiến Martin luôn vui tươi trong những công việc tầm thường; thầy hiểu rằng chu toàn các công việc trong tình yêu Chúa như săn sóc bệnh nhân, dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ quần áo và nhiều công tác không tên trong tu viện cũng là một cách làm tông đồ và là một sự chuẩn bị tốt nhất để Tin Mừng được gieo vãi. Quả thật cuộc đời bình thường nhưng tràn ngập yêu thương ấy đã trở nên mảnh đất tốt nhất để Tin Mừng được trổ sinh bông hạt phong phú :

“Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” (Mt 13,8)

Quả thật một cuộc đời âm thầm, bình dị chính là một cuộc đời chìm khuất, nhưng đó là chìm khuất để ươm mầm cho sự sống thật. Hơn nữa, một đời sống chìm sâu trong ánh sáng của Chúa; đó lại chính là ươm mầm đời sống trong mảnh đất ân huệ để trổ sinh bông hạt là ý nghĩa chân chính cho đời sống con người cách phong phú hơn hết.

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP
(Những trang tin mừng mở ra trên cuộc đời thánh Martinô)