Trời cho ta khiếm khuyết để ta biết nhờ vả và giúp đỡ lẫn nhau. Niềm vui của cuộc đời con người không chỉ là biết cho đi mà còn là … biết đón nhận nữa.Hãy coi khuyết điểm như một phần của cuộc đời, bạn sẽ thấy lạc quan và yêu đời hơn
Trời cho ta khiếm khuyết để ta biết nhờ vả và giúp đỡ lẫn nhau. Niềm vui của cuộc đời con người không chỉ là biết cho đi mà còn là … biết đón nhận nữa.Hãy coi khuyết điểm như một phần của cuộc đời, bạn sẽ thấy lạc quan và yêu đời hơn
Có người khám phá ra chữ Valentine ẩn tàng trong phúc âm Gioan, đoạn 3 câu 16 : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, “tình yêu là một món quà” và nó chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
Về đây nghe niềm vui chứa chan dâng lên trong muôn lòng cho đời thêm sức sống. Về đây nghe tiếng chuông ngân như lời mời gọi hướng tâm hồn lên …
Tạm thời thất bại là điều tốt. Một mình dọn một khu rừng hoang, Để trồng những cây vừa quý vừa đẹp. Nhưng cỏ vẫn cứ mọc lên … Những chồi cây cũ vẫn tiếp tục mọc …
Cuộc sống là một điều tuyệt vời đối với mỗi chúng ta … Có lúc xung quanh ta dường như toàn màu hồng nhưng đôi khi nó như một bầu trời tối mịt mù … hãy sống cuộc đời cho đầy và hãy luôn mỉm cười để cảm nhận hết hương vị của nó !
Rabindranath Tagore, (1861–1941) là một nhà thơ Bengal, Ấn Độ. Thơ của Tagore bắt đầu phổ biến từ năm 14 tuổi, tổng cộng có hơn 1.000 bài (50 tập thơ). Ông cũng viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kí, kịch, và khoảng 2000 tranh vẽ và bài hát … Năm 1913, ông được trao Giải Nobel Văn học nhờ tác phẩm Gitanjali (Lời dâng).
MẠNH, không phải là nhấc lên NẶNG, mà là để xuống NHẸ. KÍNH, không phải chỉ là đối với TRÊN (sếp), mà là xử sao với DƯỚI (nhân viên). ÐẸP, không phải là KÉO người đến với bạn, mà là GIỮ người ở lại với mình. XẤU, không phải nơi GƯƠNG MẶT, mà là nơi CÁCH SỐNG