Bài 7: Tác nhân chủ yếu của các Bí tích
Các bí tích là “những kỳ công của Thiên Chúa” trong Giao ước mới và vĩnh cửu, vì là “sức lực phát xuất” từ thân xác Đức Kitô, luôn sống động, ban phát sự sống, và là những tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng hoạt động trong Thân Thể Chúa Kitô là Hội thánh.
Dựa vào giáo lý của Kinh thánh, các truyền thống Tông đồ và sự đồng tâm nhất trí của các Giáo phụ, Giáo hội tuyên tín rằng “Các bí tích của Giao ước mới đều do Chúa Giêsu thiết lập.”[1]
Việc khẳng định này không nhằm diễn tả chính Chúa Giêsu đã đích thân thiết lập từng bí tích như đã thiết lập bí tích Thánh Thể khi Người còn tại thế. Trong các bí tích, một số Chúa Giêsu thiết lập khi Người đã vào vinh quang khải hoàn, chẳng hạn bí tích Thánh Tẩy.[2] Do vậy, không phải bí tích nào chúng ta cũng tìm được chứng cứ thiết lập một cách minh nhiên trong Kinh thánh.
Giáo hội khẳng định tất cả các bí tích đều phù hợp với ý định của Chúa Kitô, chính là vì xác tín sự hiện diện liên lỷ của Chúa Kitô trong Hội thánh qua trung gian Thánh Thần của Người, để hiện tại hóa công cuộc cứu độ của Người ở trần gian. Hơn nữa, những lời nói và hành động của Chúa Giêsu trong đời sống ẩn dật cũng như công khai, đều có giá trị cứu chuộc. Các mầu nhiệm trong đời sống của Đức Kitô là nền tảng cho những gì Người ban qua các bí tích nhờ các thừa tác viên của Hội thánh, vì “những điều hữu hình nơi Đấng Cứu Độ được chuyển vào các mầu nhiệm.”[3] (trích Từ Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu, tr 57 – 58)
[1] Trentô, Sắc lệnh về các bí tích (khóa 7, 1547), số 1; DS 1600.
[2] Xc. Mt 28,19.
[3] Thánh Lêô Cả, bài giảng 74,2.