Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3,31-35
Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
NHÌN NHẬN THIÊN CHÚA LÀ CHA
Thời Chúa Giê-su, người Do-thái quan niệm về gia đình hết sức rõ ràng, và kèm theo đó là nghĩa vụ bổn phận. Con cái phải thảo hiếu với bậc sinh thành, vì việc thảo hiếu cha mẹ đền bù được tội lỗi. Ai không thảo hiếu với cha mẹ, thì không xứng đáng thừa hưởng phúc lành của Chúa.
Hẳn là cách Chúa Giê-su đặt câu hỏi: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? đã gây ngạc nhiên, nếu không muốn nói là gây sốc cho những người đang vây quanh Ngài!
Phải chăng Chúa Giê-su phủ nhận tình mẫu tử và tình nghĩa anh chị em họ hàng? Chắc chắn không phải như vậy, trái lại Ngài đang mở rộng khái niệm về gia đình, hay nói đúng hơn là khôi phục ý nghĩa của gia đình từ thuở Thiên Chúa sáng tạo con người.
Rồi đây, Chúa Giê-su sẽ dạy các môn đệ mở rộng tầm mắt đến Cha trên trời, đồng thời Ngài dạy các môn đệ thân thưa với Chúa là Cha. Rồi đây dưới chân thập giá, Ngài cũng sẽ trao Thân Mẫu Maria cho tất cả các môn đệ qua lời trăn trối “Đây là Mẹ của con”.
Gia đình đích thực của Chúa là tất cả những ai biết thi hành ý định tốt lành của Chúa Cha, nhờ đó mọi người cùng sống chung dưới mái nhà hạnh phúc, bình an.
Bao lâu người ta chưa nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, là nguồn gốc sự sống, bấy lâu thế giới còn chiến tranh giết chóc.