Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 13, 22-30
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.
CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP
Tại sao cửa vào Nước Trời lại hẹp? Thưa, ‘cửa hẹp’ là vì cửa ấy được ‘đúc’ theo khuôn mẫu là Đức Giêsu. Người là cửa, ai muốn đến cùng Chúa Cha đều phải qua Người. Do đó, bước qua ‘cửa hẹp’ là trở nên đồng hình dạng với Đức Giêsu, là dõi bước theo Người, là bước đi trên con đường thập giá, con đường phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường.
Một chi tiết khác nơi ‘cửa hẹp’ cũng khiến chúng ta lưu ý: đó là thời hạn ‘Cửa được đóng lại’. ‘Cửa đóng’ nhắc nhớ chúng ta về thời hạn Thiên Chúa đặt để cho mình, điều đó cũng có nghĩa là phải sẵn sàng. Điều này phù hợp với Tin mừng các ngày trong tuần trước: dụ ngôn người đầy tớ tỉnh thức chờ chủ đi ăn cưới về, hay là dụ ngôn ông phú hộ giàu có… Nếu không sẵn sàng, một khi cửa đóng sập lại thì chúng ta không có cơ hội cho mình.