Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 5,12-16
Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
CÚ CHẠM CHỮA LÀNH
Rất tự nhiên, giữa ta và người khác có một khoảng cách hữu hình hoặc vô hình: Khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách kiến thức, khoảng cách địa lý, khoảng cách luân lý… Những khoảng cách đó ít nhiều tạo ra bức tường ngăn cách giữa con người với nhau, và nhiều khi vây bọc con người trong cô đơn, đau khổ.
Một trong những khía cạnh đẹp Tin Mừng công bố là nỗ lực của con người vượt qua ranh giới của sự cùng khốn để đến với Chúa, đồng thời minh chứng lòng nhân từ của Thiên Chúa vượt qua không gian thời gian, đến đụng chạm và chữa lành vết thương của con người.
Người mắc bệnh phung hủi đến trước mặt Chúa Giê-su. Anh bày tỏ ước nguyện và để Chúa tự do hành động. Chúa Giê-su giơ cánh tay chạm đến anh và anh được sạch. Đó là giây phút trùng phùng giữa quyền năng Thiên Chúa và thân phận nhơ uế của con người. Chỉ cánh tay Thiên Chúa mới có năng quyền kéo con người ra khỏi bụi đất bước vào ánh sáng niềm vui.
Cánh tay Thiên Chúa luôn rộng mở để xoa dịu, chữa lành chúng ta qua ân sủng bí tích Hòa giải. Ước chi mỗi người chúng ta biết đến với Chúa mỗi khi cần, để cuộc sống của chúng ta không phải sống trong cô đơn sầu khổ. Và ước chi mỗi người chúng ta cũng biết xóa bỏ những ngăn cách giữa người với người nhờ những cuộc gặp gỡ thâm sâu với ơn Chúa.