Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”.
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.
TẤM LÒNG CỦA BÀ GÓA NGHÈO
Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.”
Đối với dân Israel, bà góa là thành phần bị bỏ rơi. Vì bị xem là thành phần bị loại trừ như thế, nên việc thánh Maccô cho thấy bà đóng góp phần của mình trong đền thờ càng thêm ý nghĩa. Bà không nại đến lý do nghèo khó để thoái thác phần đóng góp đó.
Trong Cựu ước có nhắc đến bà goá thành Xarepta không nại đến việc còn quá ít ỏi, không từ chối phần còn sót lại để nuôi sống bản thân và con trai bà, nhưng đã sẵn sàng đóp góp để Lời Chúa phán: Hũ bột không vơi, bình dầu không cạn, nhờ đó mà nuôi sống gia đình bà và ngôn sứ Êlia.
Ngoài ra, Đức Giêsu đã khen bà goá nghèo trong Tin mừng cốt là để nhắc nhớ mỗi người chúng ta: Của cho thể hiện ở tấm lòng.
Vậy nên, chúng ta có sẵn sàng bỏ ra phần đóng góp của mình vị công ích chưa? Chắc chắn rằng, Chúa sẽ không thua lòng quãng đại của chúng ta, bởi, ta đong bằng đấu nào, sẽ lại nhận bằng đấu ấy.