“Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên khi thấy mẹ cười
Được vỗ về, được hạnh phúc… yêu thương…”
Nghe hát (nhạc Mi Vũ, ca sĩ Duy Hưng)
Mẹ! Tiếng gọi thân thương trên đầu môi, từ khi con bập bẹ những tiếng nói đầu tiên trong đời. Tiếng gọi ấy luôn theo con mãi, trên từng bước con đi. Khi đói khát, con gọi mẹ. Khi ốm đau, con gọi mẹ. Khi vấp ngã, con chỉ biết chạy đến bên mẹ. Khi cô đơn bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, con chỉ có mẹ là điểm tựa nương. Nhưng… cho đến bao giờ, con mới thấu hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa thâm sâu của tiếng gọi ấy?!
Mẹ, có nghĩa là hy sinh. Mẹ, đồng nghĩa với âm thầm lặng lẽ. Mẹ là cả một bầu trời yêu thương… và tha thứ… vô điều kiện. Mẹ dạy cho con biết thế nào là tình yêu, lòng bao dung. Mẹ là quê hương, quê hương là Mẹ.
Cuộc sống rồi sẽ qua đi, thế giới ngày một thay đổi, Mẹ rồi sẽ rời xa con như quy luật bất biến của cuộc đời. Chỉ có tình mẹ là mãi mãi không đổi thay. Tình mẹ ủ ấm con, tình mẹ nuôi con lớn. Tình mẹ dõi theo con suốt hành trình con bước vào đời. Tình mẹ đón con về sau những mất mát thương đau.
“Gần mẹ, con thấy mình luôn nhỏ bé… Cho dù dòng đời kia luôn vẫy gọi, con dù có rời xa mẹ, cho dù con lớn khôn thế nào,…Con vẫn mãi cần đến bờ vai của mẹ, vẫn mãi thèm được vùi giấc ngủ no say trong lòng mẹ… như … ngày… nào…”
Mừng ngày của Mẹ
Mi Vũ