Cn 26 B : Nhân danh Thầy ư ? (27.09.2009)

Chúa nhật 26 B : Nhân Danh Thầy Ư ?

 

Cn 26 B : Nhân danh Thầy ư ? (27.09.2009)Sau những suy nghĩ lệch lạc của các môn đệ về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu; và những tranh-cãi-nội-bộ xem : “ai là người lớn nhất” sẽ được ngồi chiếu nhất, chiếu nhì trong Vương quốc của Ngài. Và mặc dù Đức Giêsu cũng đã hơn một lần khuyến cáo những tư tưởng trần-tục của các ông bằng lời khẳng định rằng :”Con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê” và rằng vấn đề đi theo Ngài không phải là để được ăn-trên-ngồi-trốc nhưng là :”thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời” (Mt 12, 50) và là hãy đón nhận bất cứ ai dẫu cho người đó có là :”một em bé nhỏ” ! (Mc 9, 37).

Ấy thế mà – hôm nay – có vẻ như nhóm mười hai các ông vẫn không sao thoát khỏi não trạng cục bộ rằng-thì-là-mà chỉ có “phe ta” mới có cái quyền :”lấy danh Thầy mà trừ quỷ”. Có lẽ các ông nghĩ rằng cái “mác” Giêsu-Nazareth đã được ông Thầy của mình đăng-ký-độc-quyền và chỉ để dành riêng cho các ông ! Vì thế, khi thấy có người “chôm” bản quyền, các ông vội chạy đến “méc” Đức Giêsu với giọng điệu hùng hổ :”Thưa Thầy, chúng con đã cố ngăn cản”. Các ông biện hộ rằng :”Vì (những) người ấy không theo chúng ta”… (Mc 9, 38).

Đức Giêsu không phái người đi điều tra xem những “người ấy – người lấy danh Thầy” là kẻ-bất-chính hay người-công-chính – Ngài nhẹ nhàng nói với các môn đệ rằng :”Đừng ngăn cản người ta”… và rằng không thể có ai đó :”lấy danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9, 39). Đức Giêsu nhấn mạnh rằng : chỉ cần họ “không chống lại chúng ta” coi như họ “ủng hộ chúng ta” rồi…

Tệ thật ! Lại một lần nữa các ông quên “enter” vào bộ nhớ của mình bài học về lòng bao dung của Thiên Chúa – Đấng :”cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45).

Các ông bị “hố” bởi quên lời Kinh Thánh đã chép rằng : Thiên Chúa “Người không về phe với hàng thủ lãnh, không trọng người giàu, khinh kẻ nghèo; vì tất cả đều là công trình do tay Người tạo ra” … (Gióp 34, 19).

Một chút tâm tình.

Các môn đệ không chỉ đã quên lời Kinh Thánh; các ông còn quên luôn lời Đức Giêsu đã dạy rằng :”Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy”; không những sẽ “có Thầy ở đó” mà “Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho… bất cứ điều gì anh em hợp lại cầu xin” (Mt 18, 19-20). Lời Đức Giêsu dạy không có ba từ “chỉ-phe-ta” mới được lấy-danh-Thầy ! Chính vì thế – hôm nay – mặc cho các ông lo ngại trước sự việc có kẻ “lấy danh Thầy” – Đức Giêsu vẫn không đá động gì tới chuyện “biệt phái” vài em “trinh sát” để theo dõi nhóm “người ấy” xem bọn họ làm gì. Vấn đề Đức Giêsu quan tâm đó là khi mặc “lấy danh Thầy” thì anh em sẽ phải làm gì ? Phải chăng chỉ để “trừ quỷ” ? Điều đó cũng tốt thôi… Nhưng, Đức Giêsu – Ngài còn muốn “ai đó” khi lấy-danh-Ngài thì hãy : “cùng chết với Ngài; cùng đau khổ với Ngài” (Rm 6, 8)… Còn phải “ từ bỏ chính mình” và một lúc nào đó cũng phải “dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 13, 15)…

Một phút suy tư.

Ngày hôm nay gần 2 tỷ người thuộc Kitô hữu; như thế có nghĩa là ngần ấy người đã mặc “lấy danh người”. Nhưng có buồn không kia chứ ! Đã có một số người dù đã mặc “lấy danh Thầy” nhưng thay vì cùng thông công thắp nến cầu nguyện để “trừ quỷ” : những loại quỷ xảo trá, quỷ lừa bịp, quỷ dâm ô… những loại quỷ-bạo-chúa, quỷ-bạo-quyền, quỷ-bạo-lực… Những giống quỷ mà như Đức Giêsu đã nói :”chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9,29). Vâng, thay vì “khẩn-thiết-cầu-xin thiên sứ tự trời hiện đến” quét sạch lũ quỷ chết tiệt đó… Thay vì cất tiếng nài xin :”xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa”. Tệ quá ! họ lại nhân-danh-Thầy để chỉ trích, để thóa mạ nhau bằng một mớ giáo lý lệch lạc, hỗn độn. Để rồi đẻ ra hàng trăm ngàn giáo-phái-cờ-rít kình chống nhau !!!

Anthony De Mello, một linh mục Ấn Độ, Dòng Tên, chuyên về huấn luyện tu đức, đã tưởng tượng câu chuyện “Chúa Giêsu đi xem bóng đá” (trong tập truyện “Bài ca của loài chim” The Song of Bird) như sau: “Nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần được xem một trận bóng đá, chúng tôi liền đưa Ngài đến xem một trân đấu rất gay go giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo. Khi đội Công Giáo làm bàn trước 1- 0, Đức Giêsu hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ một đều (1-1), Đức Giêsu cũng reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Ông ta hỏi Ngài:Này ông bạn, ông ủng hộ bên nào?”. Chúa Giêsu miệng trả lời nhưng đôi mắt vẫn theo dõi trận đấu: “Tôi à? Ồ, tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi”. Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, ông ta bực bội quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: “Hắn ta là một tên vô thần!”

Trên đường về nhà, chúng tôi nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại tất cả nhưng ai không thuộc về tôn giáo của họ”. Chúa Giêsu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngài bảo: “Đó là lý do tại sao tôi không ủng hộ đội tuyển Tin Lành hay đội tuyển Công Giáo, mà chỉ ủng hộ các cầu thủ thôi, dù họ thuộc bất cứ đội tuyển nào”. (trích nguồn internet)..

Đức Giêsu đã nói :”Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã , thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển thì hơn” (Mt 18, 6). Có lẽ không có cái cớ nào tệ hại hơn cái cớ đã được nêu lên trong câu chuyện kể trên. Buồn thay ! điều đó đã, đang và vẫn tiếp tục xảy ra…

Đã đến lúc mỗi chúng ta phải đặt lại vấn đề và tự hỏi rằng : đã mặc”lấy danh Thầy” thì phải làm gì ? Để tiếp tục :”làm cớ cho người ta sa ngã ?”. Hay là để “Danh Thầy được cả sáng !”. Vâng, ước gì câu trả lời của mỗi chúng ta sẽ là để :”Danh Thầy được cả sáng. Ý Thầy được nên. Ở dưới đất cũng như trên trời”..Amen.

Petrus.tran

 

Để lại một bình luận