Ngôi nhà hạnh phúc
Đó chính là điều tôi cảm nhận khi trở về trung tâm mục vụ Đa Minh – Ba Chuông, hạt Phú Nhuận tham dự buổi học đầu tiên trong chương trình học tập tháng 4 và tháng 5 của giới trẻ huynh đoàn Đa Minh giáo phận Sài Gòn, vào lúc 18 giờ 30 thứ Bảy ngày 20/4/2013.
Ấy vậy mà hiện diện được ở “ngôi nhà linh thiêng hạnh phúc” này, không dễ dàng chút nào đối với người trẻ chiều thứ Bảy, ngày cuối tuần “thơ mộng”. Tuy nhiên trong niềm tin vững vàng, niềm tin vô giá như những viên đá dựng xây ngôi nhà Giáo Hội kiên cố, các bạn trẻ Đaminh đã “ưu tiên” việc “cần nhất” là “Phúc cho ai lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”.
Thế là tình yêu đậm đà đã dẫn dắt tôi theo Thánh Tổ phụ tiến vào trung tâm. Thật bất ngờ, một số bạn trẻ Đaminh đã có mặt, chúng tôi hiệp cùng cộng đoàn phụng vụ quy tụ quanh linh đài Mẹ “dâng về Mẹ niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời”. Mẹ thương khấng nhận, chuyển cầu lên Đấng quyền năng như xưa Mẹ đã âm thầm can thiệp cùng Chúa tại “tiệc cưới Cana”, giúp đôi tân hôn trọn nghĩa thủy chung, hạnh phúc viên mãn.
Phép lành trọng thể là dấu chỉ ơn huệ Chúa tuôn đổ dạt dào trên khóa học, tiếp sức cho các bạn trẻ vượt qua đoạn đường đau khổ, chinh phục những bậc thang cao vút đến hội trường trung tâm ở tận lầu ba. Tôi chuẩn bị đặt chân lên bậc thang thứ nhất, một cánh tay đưa ra nhịp bước song hành cùng tôi; có vẻ còn đuối sau thời gian ốm đau, tôi nói “mệt quá!”. Ngân cười hiền hòa: “Em còn mệt huống chi là chị”, rồi không ngớt động viên tôi: “Cố lên! Cố lên” thật cảm động.
Trong niềm hân hoan, chúng tôi “tái khám phá hành trình đức tin” qua các bài giảng khóa phù hợp với tâm lý giới trẻ, cha Giuse Đỗ Tuấn Linh phụ trách giới trẻ Đaminh giới thiệu:
Tháng 4:
Tuần 3: 20/04/2013 học Luật sống, do linh mục Giacôbê Phạm Văn Phượng giảng dạy.
Tuần 4: 27/04/2013: học Luật sống, linh mục Giacôbê Phạm Văn Phượng giảng dạy
Tháng 5:
Tuần 1: 04/05/2013: đề tài Tình yêu và giới tính, do tiến sĩ bác sĩ Lan Hải trình bày.
Tuần 2: 11/05/2013: giảng khóa Tuổi trẻ và tương lai, do tiến sĩ bác sĩ Lan Hải đảm nhiệm.
Bầu khí vui tươi thân thương hơn nữa, khi chúng tôi hân hạnh đón chào cha Giacôbê Phạm Văn Phượng, “nhà giảng thuyết lỗi lạc”, nguyên đặc trách huynh đoàn Đaminh Việt Nam hướng dẫn “Luật sống – Tu chính mới”. Giọng nói dõng dạc sang sảng, lời nói chính xác, sâu sắc, cha trình bày quá xuất sắc đề tài luật lệ khô khan. Tuy nhiên với tài lợi khẩu, cha đã làm cho buổi học thật thú vị, vui vẻ. Cha đã khiến các bạn trẻ say mê Luật sống, yêu thích ơn gọi Đaminh cao quý, hiểu rõ hơn căn tính Đaminh đích thực. Các bạn hết sức tâm đắc vì cha nêu bật tinh thần sống cộng đoàn làm nên một gia đình yêu thương, thánh thiện, cởi mở, vui tươi. Cộng đoàn ấy phải là cộng đoàn của những người trẻ vui niềm vui khi gặp nhau, chấp nhận hy sinh cho nhau, cùng giúp nhau thăng tiến.
Người trẻ Đaminh siêng năng cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, luôn nói với Chúa và nói về Chúa, noi gương Cha Thánh; khao khát gặp Chúa trong bí tích Thánh Thể, qua Lời của Chúa và tích cực chia sẻ Lời ấy đến với anh em. Cộng đoàn ấy còn tập hợp những người ham học hỏi tìm kiếm chân lý, họ mong muốn loan báo Tin Mừng bằng lời nói, hành động cụ thể, luôn quan tâm chia sẻ buồn vui với những người chung quanh bằng tình yêu nồng nàn của chính Đức Kitô.
Tiếc quá, tôi phải đi dự tiệc cưới của hai bạn cùng sinh hoạt trong giới trẻ huynh đoàn Lộc Hưng tôi phụ trách. Lần bước xuống từng bậc thang, thánh ý Thiên Chúa nhiệm mầu cho tôi gặp gỡ giới trẻ ở các liên huynh xa như liên huynh thánh Cảnh hạt Thủ Thiêm, liên huynh thánh Giuse thợ hạt Thủ Đức, liên huynh thánh Phêrô Tự hạt Hốc Môn, … Vẻ bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên nét mặt, các bạn hỏi tôi: “Học lâu chưa chị?” Tôi thông cảm khích lệ: “Mới bắt đầu thôi, các bạn vào học nhé”. Nhiều bạn khác vừa tan sở, vội vã chạy đến trung tâm “tầm sư học đạo”. Các bạn muốn theo gương Cha Thánh Đaminh chuyên cần học hỏi, vì việc học hành chẳng những trợ giúp cho việc chiêm niệm thêm phong phú và thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả hơn, mà còn làm nên nét riêng biệt đời sống và sứ vụ Đaminh (x. chương II, mục 3, câu 23).
Riêng tôi, ra đi mà luyến nhớ “Ngôi nhà của chúng ta”, âm thanh giai điệu bài hát vọng ngân nhắc nhở tôi: “Anh em chúng ta khát khao tìm an hòa, anh em chúng ta nhận chung một món quà. Mỉm cười thứ tha buồn bã sẽ phôi pha, nhà chúng ta đất trời rộn rã hoan ca…”
PHẠM THỤC